“Ngày mai mẹ đi lấy chồng rồi, đến bao giờ mẹ mới quay về để ôm con”. “Con ngoan ở nhà với bà, mẹ sẽ sớm về đón con thôi”.
Tôi và chồng li dị khi con trai tròn 2 tuổi. Chúng tôi ly hôn vì ngưỡng chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Chồng ngoại tình suốt 3 năm trời, anh ngang nhiên đưa bồ về nhà hú hí. Ả bồ trở trẽn tới mức để luôn lại đồ cô đã đã mặc lại trên giường của chúng tôi. Khi đó ai cũng ủng hộ tôi ly hôn gã chồng tệ bạc.
Tôi đã nghĩ 1 mình mình dư sức nuôi con trai trưởng thành, không cần gì tới sự chu cấp của người cha tồi tệ ấy. Tôi không muốn con mình có 1 người bố không ra gì, không đáng làm bố. Khi tôi nói không cần chồng chu cấp, anh ta lộ rõ vẻ vui mừng. Li hôn xong cho tới giờ anh ta chưa 1 lần liên lạc hay vác mặt đến thăm con. Con tôi cũng không hề nhắc gì đến bố. Nhưng tôi biết nó vẫn chạnh lòng khi thấy các bạn được bố đưa đến trường còn mình thì không. Nhưng chắc nó sợ mẹ buồn nên không dám nhắc đến.
Cuộc sống của 2 mẹ con tôi hạnh phúc ngập tràn sau 3 năm li hôn. Công việc của tôi ngày càng thuận lợi và thu nhập khá ổn. Tôi đã mua được chung cư và đón mẹ lên ở cùng để chăm con giúp mỗi lần tôi đi công tác. Có bà, tôi có thời gian cống hiến cho công việc hơn mà vẫn con vẫn không thiếu hụt về tinh thần.
Nhưng chính trong những lần đi công tác tôi đã gặp người đàn ông mà tôi quyết định tái hôn sau này. Anh là sếp ở chi nhánh trong Nam. Mỗi lần vào đó công tác là tôi lại làm việc dưới sự chỉ đạo của anh.
Lúc đầu tôi rất biết ơn anh vì sự chỉ bảo tận tình, thậm chí khi biết tôi không quen đồ ăn trong đó anh đã thích thân chở tôi đến 1 nhà hàng của người Bắc, đồ ăn thì ngon tuyệt. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ vì anh từng sống suốt 15 năm tuổi thơ ngoài Bắc nên anh mới biết nhiều chỗ ăn ngon và chỉ cho mình.
Những chuyến công tác ấy xong việc tôi vội vã về ngay với con dù anh có ngỏ ý mời ở lại chơi. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra tình cảm của anh. Lúc này tôi mới tìm hiểu thông tin về đời tư thì biết anh chưa hề có vợ. Vậy mà lúc đầu tôi nghĩ với sự từng trải và cái gì cũng biết như anh thì có lẽ anh đã vợ con đề huề. Anh 40 tuổi chưa vợ…
Lần công tác thứ 4 của tôi anh không bóng gió xa xôi nữa mà tỏ rõ sự quan tâm cho tôi thấy. Có lẽ anh biết hiện tại tôi đã li hôn nên anh không ngại ngùng gì cả.
– Em có muốn sống ở đây không? Thử thay đổi môi trường xem, biết đâu lại thấy thích giống anh.
– Em còn con trai, em không thích thay đổi.
– Em có thể đưa con đi theo mà. Không một ai có thể chia tách em và con được.
Chính câu nói này của anh đã làm tiền đề để sau này tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Chúng tôi quen nhau 2 năm với 8 lần tôi đi công tác thì anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý. Gặp anh yêu anh mọi thứ trong tôi như hồi sinh trở lại. Duy chỉ có 1 điều tôi băn khoăn đó là con.
Tôi muốn đưa con vào Nam cùng mình nhưng mẹ lại ngăn lại. Bà bảo:
– Con đi 1 mình sẽ ổn hơn là con đưa thằng bé vào đó. Lỡ đâu cuộc sống không tốt thì thằng bé sẽ bị tổn thương đầu tiên. Con chung con riêng cũng phức tạp lắm con à. Cứ để nó ở đây mẹ chăm nó cho nó ăn học đầy đủ được.
– Con…
Mất 1 đêm suy nghĩ thấy lời mẹ nói là phương án an toàn nhất nên tôi quyết định để con ở nhà cho mẹ. Căn chung cư tôi cũng bán đưa tiền cho mẹ về quê lo cho con còn mình đi lấy chồng. Nghe tin mẹ sắp đi lấy chồng thằng bé khóc lên khóc xuống, nó khủng hoảng tinh thần thật sự. Tôi đã rất khó xử và phân vân, Mẹ tôi phải làm công tác mãi nó mới chịu.
Đêm trước ngày tôi vào Nam theo chồng, thằng bé ôm chặt lấy mẹ:
– Ngày mai mẹ đi lấy chồng rồi, đến bao giờ mẹ mới quay về để ôm con.
– Con ngoan ở nhà với bà, mẹ sẽ sớm về đón con thôi.
Mặc dù chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi con nhưng nghĩ đến cuộc sống thiếu bàn tay mẹ của con mình tôi lại trào nước mắt. Không biết tôi quyết định tái hôn có đúng đắn không? Liệu nó có làm con tôi khổ không?