Tuổi trẻ mọi người thường nỗ lực kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình. Thế nhưng nhiều người quên mất rằng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất, có sức khỏe thì mới có tất cả các chị ạ. Bởi vì nhiều khi tiền bạc chẳng thể cứu nổi tính mạng của chúng ta đâu, đến khi mắc bệnh thì dù có bao nhiêu tỷ trong tay cũng vô nghĩa, vậy thôi.
Nói đâu xa, sáng nay mình vừa mới đọc được câu chuyện trên báo. Đó là trường hợp của một người đàn ông, luôn chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền bạc để lo cho gia đình. Thế nhưng tới khi mình bị bệnh thì cũng là lúc anh nhận ra: Mình đã sai rồi.
‘Tôi muốn tiết kiệm thật nhiều tiền nhưng tôi phát hiện mình đã sai rồi’
Đầu tháng 6/2018, A Feng (37 tuổi) đăng một bài viết chia sẻ với bạn bè sau khi bị đau bụng liên tục vài ngày. Anh viết: ‘tôi cảm thấy mình gần như sắp kết thúc cuộc đời’. Thế nhưng bạn bè anh lại chế giễu rằng anh đang nói linh tinh.
Đến ngày 11/6, A Feng tới bệnh viện khám. Ngay khi khám lâm sàng xong, bác sĩ đã đưa anh vào phòng ICU lập tức. Đêm hôm đó, bác sĩ thông báo anh bị viêm phúc mạc, sỏi túi mật, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và tắc ruột. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Bởi vì chỉ vài ngày sau, bác sĩ lại thông báo, anh bị dạ dày giai đoạn cuối.
Nghe tới đây, anh cảm thấy như trời đất quay cuồng, bất lực vô cùng. Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ ngày biết mình bị bệnh, anh sút cân rất nhiều. A Feng lúc này mới cảm thấy hối hận rằng mình đã coi thường sức khỏe bản thân. Hiện tại anh có nhà, có xe, nhưng để làm gì khi mà đã không còn sức khỏe? Một câu hỏi đau đáu có lẽ khiến hàng triệu người trẻ phải thức tỉnh đấy mọi người ạ.
Trước kia, anh là một nhà hoạch định bất động sản. Vì thế, anh thường xuyên làm thêm giờ qua đêm, đến sáng và hầu như chỉ đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng. Đã thế, anh còn thường xuyên phải giao lưu xã hội. Chuyện hút thuốc, uống rượu và thức khuya với anh xảy ra như cơm bữa. Có những ngày, anh đã làm việc liên tục trong 70 giờ mà không hề nghỉ ngơi. Trước đây thỉnh thoảng anh cũng thấy khó chịu nhưng toàn lờ đi, vì nghĩ chỉ tại mình thức khuya. Ngay cả khi phát hiện mình bị xơ gan cổ trướng, anh cũng không mấy để tâm chỉ lấy thuốc uống rồi tiếp tục đi công tác vào sáng hôm sau.
Anh làm việc nhiều như vậy là vì bản thân ý thức được việc làm cha của hai đứa trẻ không dễ dàng. Anh muốn hai đứa con của mình sau này sẽ được sống cuộc sống sung sướng. ‘Tôi luôn muốn cố gắng lao động kiếm thật nhiều tiền để lo cho bọn trẻ nhưng lúc này tôi biết mình sai rồi’, anh tâm sự. Cái bọn trẻ cần không phải là tiền bạc mà là một người cha. Lúc này, tiền bạc chẳng thể nào đổi lấy mạng sống và sự bình yên bên cạnh nhau được nữa, tôi thực sự hối hận và mong rằng không một ai mắc phải sai lầm tương tự như mình nữa.
Dù bạn là ai, đang làm gì mà muốn kiếm tiền đến mức nào cũng hay nhớ rằng: Trên đời này, giường bệnh luôn là chiếc giường đắt giá nhất
Thực ra tình trạng dùng sức khỏe để ‘đổi’ lấy tiền bạc thế này đang là ‘căn bệnh chung’ ở thời đại bây giờ, nhất là giới trẻ. Khi mà tất cả mọi thứ đều được định giá bằng tiền bạc, ai cũng nghĩ tiền là quan trọng nhất nên lao vào kiếm tiền mà vô tình tàn phá sức khỏe của chính mình, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn
Bạn nghĩ như thế nào giữa một cơ thể khỏe mạnh mà tiêu ít một chút với một cuộc sống giàu sang nhưng cơ thể đầy rẫy bệnh tật, chẳng biết sẽ ‘đi’ lúc nào. Lựa chọn của bạn là gì? Không cần phải nói đâu xa, bạn cứ nhìn ngay quanh mình cũng thấy những trường hợp khi bệnh rồi thì bao nhiêu tiền đổ vào cũng vô ích, chẳng thể lấy lại cuộc sống trước kia. Tình hình kinh tế của gia đình cũng vì thế mà đi xuống, thậm chí, sau khi đổ tiền để chữa bệnh rồi còn tán gia bại sản, mấy đời sau phải gánh nợ?
Như ở cạnh hàng xóm khu chung cư nhà mình, có vợ chồng anh kia (mình tạm gọi là N) cũng làm quần quật từ sáng tới tối. Thế rồi, một ngày nọ anh N bị đau bụng dữ lắm mà hai vợ chồng không đi viện khám chỉ mua thuốc giảm đau về uống thôi. Hơn tuần sau, cơn đau không dứt mà cứ mãi âm ỉ. Hôm đó nửa đêm rồi, vợ anh N ấn chuông nhà mình xin gửi hai đứa con để đưa ảnh vào viện. Lý do là vì anh N đau bụng khủng khiếp quá, còn bị nôn với sốt nữa mà mãi không dứt. Lúc đấy, hai vợ chồng đều nghĩ anh N chỉ bị ngộ độc thực phẩm, vào viện truyền nước hôm sau là về. Vì anh N cũng mấy lần bị thế rồi.
Thế nhưng lần này thì không, tới sáng sớm mình mãi vẫn không thấy anh chị về đón con. Mình mới gọi điện cho chị vợ thì thấy chị ý vừa nghẹn ngào vừa nói ảnh bị ung thư gan rồi. Mình nghe tin mà như ‘sấm sét giữa trời quang’ luôn. Tại bình thường hai anh chị này cũng sống biết người này người kia lắm, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Giờ đùng cái lại bị bệnh.
Hôm qua chị về nhờ vợ chồng em cho gửi con mấy hôm cũng than thở bảo biết thế đã không chỉ biết làm mà bỏ qua sức khỏe. Nếu chịu đi khám sức khỏe định kỳ thì đâu tới nỗi. Giờ nghe bác sĩ nói số tiền mà anh chị phải dùng để trị bệnh cho anh mới thấy khủng khiếp cỡ nào. Số tiền ấy còn lớn hơn rất nhiều so với những gì mà anh chị đã dùng sức khỏe để đánh đổi. Đúng là trên thế giới này chẳng có chiếc giường nào đắt giá như giường bệnh cả ấy.