24 năm kêu oan cho chồng, người vợ lựa chọn cưới người đàn ông khác để có chỗ dựa cho các con và giúp mình cứu được chồng cũ.
Đôi khi cuộc sống có những bước ngoặt bất ngờ, khiến ta phải lựa chọn một điều tốt nhất trong thời điểm đó. Nói điều này vì câu chuyện người vợ cưới chồng mới để kêu oan cho chồng cũ chính là minh chứng vô cùng cảm động.
Vào tháng 10/2993, ông Trương Ngọc Hoàn khi đó 26 tuổi bị tạm giam vì cho rằng nghi phạm liên quan đến vụ hai cháu bé đuối nước. Cảnh sát điều tra đã kết luận nạn nhân qua đời không phải vì đuối nước, thay đó là bị bóp cổ. Qua điều tra, cảnh sát nghi rằng ông Hoàn vốn là hàng xóm hai nạn nhân có liên quan vụ việc.
Sau khi xét xử, ông Hoàn bị kết án cao nhất và hoãn thi hành án 2 năm. Trước điều này, gia đình của ông liên tục kháng cáo và kêu oan. Vào năm 2001 rồi 2018, các phiên tòa được diễn ra và bản án cao nhất dành cho Hoàn vẫn được giữ nguyên nhưng vẫn hoãn thi hành án. Bước ngoặt của cuộc đời người đàn ông này được thay đổi vào năm 2020 khi tòa án xét xử và tuyên bố ông Hoàn vô tội sau 26 năm tù oan. Để có được kết quả này, phải nói công sức và tấm lòng của vợ cũ ông Hoàn rất nhiều, đó là bà Nữ.
Thời điểm chồng bị kết án, bà Nữ đau đớn suy sụp đến mức tuyệt vọng. Tin chồng không phạm tội nhưng bà nghèo nàn, lại ôm hai con nhỏ nên chẳng biết trông chờ vào đâu để bấu víu. Phải đưa các con gửi nhờ nhà người thân, người vợ đáng thương phải tha hương cầu thực với công việc rửa bát thuê rồi gửi tiền về nuôi con.
Dù khó khăn và chưa biết bấu víu vào đâu để cứu chồng, bà Nữ đã lựa lời an ủi khi ông Hoàn tuyệt vọng, có ý nghĩ muốn tự kết liễu trong tù. “Nếu anh chết, gia đình sẽ luôn sống trong bóng tối và mang danh người nhà kẻ giết người. Chỉ khi còn sống, anh mới có hy vọng minh oan cho chính mình”. Nhờ vợ động viên, ông Hoàn mới có đủ động lực sống và mong chờ ngày được rửa oan.
Hành trình kêu oan cho chồng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Nữ vốn chỉ học hết tiểu học, thậm chí quên cả mặt chữ rồi không có tiền thuê luật sư. Có người quen chỉ bà viết đơn khiếu nại và từ đó bà Nữ dùng từ điển, miệt mài vài ngày mới viết xong một mặt giấy. Cứ vậy, bà gửi đi hàng chục đơn khiếu nại nhưng tất cả đều bặt vô âm tín không lời hồi đáp.
Họa vô đơn chí, thời gian kêu oan cho chồng, bà Nữ như rơi xuống tận hố sâu khi nghe bác sĩ chẩn đoán có một khối u và cần phẫu thuật để giữ mạng. Sợ sẽ không qua khỏi ca mổ và hai con mồ côi, bà đã đưa ra quyết định đi thêm bước nữa với người đàn ông ngỏ lời yêu thương. Người này biết rõ hoàn cảnh đáng thương của bà, khuyên nên phẫu thuật và hứa sẽ yêu thương các con, giúp bà kêu oan cho ông Hoàn.
Ngày tái hôn, bà muốn người đàn ông đến sau phải cam kết với mình hai điều kiện. Một là phải đối xử với hai con trai của bà thật tốt. “Tử cung tôi khi đó có khối u, không biết phẫu thuật thành công hay không. Tôi mong anh đối xử tốt với hai con trai của tôi nếu tôi không còn sống vì chúng đã quá bất hạnh rồi”, bà Nữ nhớ lại. Điều kiện thứ hai là bà có thể gặp Trương và thăm mẹ chồng cũ bất cứ lúc nào. Bà Nữ giải thích vì sao có những điều kiện này: “Vì tôi không tìm chồng mà tìm bố cho hai con trai mình”.
Nghe giao kèo của bà với người đàn ông đến sau mới càng quý nể. Dù bước đi bước nữa nhưng tình nghĩa với chồng, mẹ chồng vẫn còn sâu đậm. Cuộc sống éo le buộc bà phải đi con đường đặc biệt này nhưng ân nghĩa khó gì có thể lay chuyển. Sống ở đời, đôi khi còn còn tình nhưng cái nghĩa mới là điều quan trọng, giúp phân định đâu là người đáng để nể trọng.
Chưa hết, người vợ còn vào tù thăm chồng và xin phép để tái hôn. Cô chọn cách này để các con được chăm lo vững vàng và người chồng sớm được minh oan. May mắn của bà Nữ là gặp được người chồng mới rất tử tế. Ông cùng bà nuôi dạy các con, đối đãi như ruột thịt. “Anh ấy cho tôi sự bao dung, tin tưởng, quan tâm và tình yêu thương”, người phụ nữ này nói. Quả thật sống trọn tình vẹn nghĩa hẳn sẽ gặp được người tử tế.
Điều đặc biệt, người chồng mới còn giúp bà Nữ kêu oan cho chồng cũ. Lòng cao thượng và giữ đúng cam kết của người đàn ông này cũng rất đáng nể. Có thể họ buộc phải rơi vào cảnh đời trái ngang éo le nhưng ai cũng giữ được phẩm hạnh của mình. Thậm chí nghịch cảnh như giúp họ tỏa sáng hơn nữa.
Tháng 7/2020 vừa qua, chồng cũ của bà Nữ chính thức được giải oan sau 27 năm án sai. Khi được phỏng vấn, người vợ nghẹn ngào cho biết muốn dành cho chồng cũ một cái ôm, điều mà suốt 27 năm ròng vừa qua đã không thể thực hiện. “Tôi đã suy nghĩ về cái ôm này trong nhiều năm. Từ khi anh ấy đi, tôi luôn muốn ôm anh ấy. Đến trại giam chỉ nhìn thấy nhau qua bức kính trong suốt, gọi điện cũng chỉ nói được dăm ba câu. Cái ôm này tôi đã chờ đợi quá lâu rồi”. Cái ôm ân tình, cái ôm đoàn tụ vợ chồng sau gần 30 năm xa cách và có lẽ đó cũng là lời xin lỗi, lời chào để người vợ quay về cuộc sống với chồng mới.
Khoảnh khắc được đoàn tụ, nhìn thấy chồng cũ được tự do đã khiến bà Nữ ngất xỉu vì xúc động và nhập viện. Ai nấy chứng kiến cũng nghẹn ngào bật khóc. Đáng nói, người vợ chia sẻ sẽ sống với chồng mới đến cuối đời như một cách báo đáp ân tình bao năm qua. “Bây giờ tôi muốn trở về bên anh ấy và đồng hành với nhau tới cuối đời”.
Câu chuyện xúc động vợ tái hôn, cùng chồng mới giải oan cho chồng cũ khi được chia sẻ rộng đã khiến nhiều người xúc động xen lẫn kính nể. Điều gì đã khiến những người trong cuộc hành xử được như vậy? Có lẽ là nghĩa khí, là đức tính trọng tình trọng nghĩa đáng cao quý. Giờ đây, bà Nữ tuy không còn sống chung với chồng cũ nhưng mối quan hệ giữa họ rất tốt đẹp, đó là cái nghĩa còn lại sau năm tháng là vợ chồng.