Em được cái may mắn hơn nhiều người là cưới xong không phải sống chung với mẹ chồng. Sau khi kết hôn bọn em mua nhà trên thành phố, một năm về quê đôi lần. Nói chung vì không thích tiếp xúc với bố mẹ chồng nhiều nên em cũng hạn chế đi lại. Người ta vẫn bảo, xa thơm gần thối. Mình về lắm các ông bà dưới quê hay soi mói, đòi hỏi dâu phải thế này thế khác mệt người lắm. Tốt nhất cứ thi thoảng lướt qua như gió, gọi là điểm danh cho hết nghĩa vụ.
Mà nhắc tới việc mua nhà em lại thấy bực. Đúng là số em vất vả, lấy chồng chẳng được nhờ vả nhà nội. Mang tiếng chồng em là con 1, bố mẹ dưới quê có mảnh đất bán được hơn tỷ bạc mà khi con xin tiền mua nhà, ông bà bớt lại 500, bắt bọn em phải đi vay lãi ngân hàng số còn lại. Em nhớ khi ấy mẹ chồng bảo:
“Bố mẹ chỉ cho được ngần ấy, còn lại phải giữ phòng thân lúc về già”.
Từ ngày ấy em bực, không còn muốn quan tâm hỏi han gì. Người ta cứ bảo “cá chuối đắm đuối vì con” chứ mẹ chồng em “đắm đuối” nỗi gì.
Ghét nhất là kiểu sau khi bọn em mua nhà, thi thoảng bà lại lên vờ quan tâm hỏi đãi bôi mấy câu như: “Hai đứa vất vả vừa nuôi con nhỏ, vừa lo trả nợ tiền nhà, bố mẹ thương mà không biết làm thế nào”.
Cùng với đó, mỗi lần lên chơi bà lại mang được vài ba mớ rau, con gà, mấy chục trứng làm như thể quan tâm, chăm chút cho con cho cháu lắm không bằng. Thực tình em không muốn nhận mấy cái đồ nhà quê ấy nhưng nể mặt chồng, em buộc phải lấy.
Lại hôm cuối tuần vừa rồi, bà lên chơi vác cho đúng 1 bì gạo chắc tầm 30kg, gọi em ra tận bến xe đón, bảo nặng không bê vào được. Trời thì rét, đang nằm trong chăn phải mò ra đường em cáu lắm rồi. Ra tới nơi, nhìn mẹ chồng ăn mặc lôi thôi, bụi bặm mà em chán chẳng buồn chào. Cố kiềm chế đưa bà về, tới nhà chân tay chẳng rửa bà đã ôm ngay cháu vào lòng. Cú không chịu được, em cau mặt gắt luôn:
“Mẹ ngồi xe tiếp xúc với bao nhiêu thứ người, lên tới nhà con tốt nhất tắm giặt sạch sẽ rồi hãy bế cháu. Với lại lần sau mẹ cứ lên tay không, khỏi mang mấy thứ này làm gì. Bọn con có ăn cơm ở nhà mấy đâu. Mẹ mang lên, người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng con bòn bới của mẹ, mang tiếng ra”.
Trước mặt bà, em gọi luôn bảo vệ dưới tòa nhà lên cho. Em bảo gạo bà cứng, em không ăn thì trách móc gì được. Nói tóm lại với mẹ chồng, em cứ thẳng tưng để sống. Một khi bà đã không thương thì em chẳng hơi đâu quan tâm nhiều.