Những ngày này gia đình tôi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Khi đang tận hưởng những ngày ở nhà cùng chồng con thì tôi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân hỏi vay 50 triệu để ly hôn và bắt đầu cuộc sống mới.
Cô ấy kể bao năm nay cứ sống trong cuộc hôn nhân đau khổ của mình dù biết rõ chồng lén đi nhà nghỉ với gái sau lưng nhưng vẫn không dám ly hôn. Lý do không phải vì còn yêu chồng hay thương con nhỏ mà vì cô ấy chẳng có khoản tiền nào phòng thân cả. Cô ấy sợ ly hôn thì 2 mẹ con không biết bám víu vào đâu.
Khi nghe bạn kể chuyện, tôi ngạc nhiên lắm. Bởi vì trước đây lúc mới kết hôn, cô ấy cũng đang đi làm marketing rất năng động cho một siêu thị, mức lương gần 20 triệu tháng. Nhưng sau khi lấy chồng xong cô ấy nghỉ làm ở nhà chăm con vì chồng làm ra tiền.
Suốt 7 năm nay ở nhà chăm 2 con, cứ hễ vợ chồng cãi nhau là chồng cô ấy lại lôi chuyện vợ ăn bám, ngửa tay ra xin tiền chồng để đay nghiến. Trong khi đó, bạn tôi ở nhà cứ hi sinh, tiết kiệm không dám ăn, không dám tiêu.
Thậm chí lúc nhìn thấy vợ đầu xù tóc rối, hắn chẳng thương còn chê. Thấy vợ tiết kiệm hi sinh, hắn cũng chẳng thèm cảm ơn 1 tiếng. Rồi số tiền hắn ngần ngại đưa vợ để lo cho gia đình thì lại hào sảng mang đi bao gái.
Cô ấy cay đắng cảnh tỉnh tôi, đừng dại dột mà hi sinh cho chồng nữa. Thời nay phụ nữ cần tiền và phải có tiền phòng thân, có tiền rồi thì lúc đó có mọi thứ…
Thật sự chẳng phải khi được bạn thân cảnh giác về tiền phòng thân tôi mới vỡ lẽ ra mà ngay từ khi bước vào hôn nhân, tôi đã nhìn thấu điều này và đã có dự phòng cho mình. Dù đi làm chỉ được mức lương 14 triệu/tháng nhưng tháng nào tôi cũng làm thêm 3 triệu nữa để có thể để ra ít nhất 1 tháng 3-5 triệu phòng thân. Số tiền này tất nhiên tôi không công khai với chồng, để vào tài khoản tiết kiệm riêng.
Đến nay sau 5 năm kết hôn, số tiền này trong tài khoản của tôi đã lên tới con số gần 300 triệu nên khá an tâm trước mọi sóng gió bất chợt có thể xảy đến.
Cá nhân tôi cũng có quan điểm, phụ nữ đừng bao giờ ở nhà nội trợ. Không có ai trông con thì thà kiếm tiền thuê ô sin chứ đừng ở nhà chồng nuôi để bị chê bai an bám. Lấy chồng dù giàu cũng cứ đi làm. Tiền kiếm được cũng đừng lo hết cho chồng còn, phải tiêu cho bản thân mình nữa và đừng quên phải có quỹ riêng. Thiên hạ gọi là đen nhưng tôi lại cho đây là quỹ đỏ vì có nó người đàn bà mới có thể tự tin về bản thân mình.
Tính ra mỗi tháng cứ cố gắng tích cóp 20% từ lương chính và cả tiền làm thêm để ra khoảng 3 triệu là được. Sau mấy năm lấy chồng sẽ có 1 khoản tiền làm quỹ. Do đó, tôi thực sự đánh giá rất thấp chị em nào đã lấy chồng 5 năm mà không xoay sở, tích lũy để có 200 triệu phòng thân. Tôi cho đó là người phụ nữ quá vô dụng và ngốc nghếch. Đó cũng là người không biết nhìn xa trông rộng. Khi không có tiền phòng thân, đừng hỏi rơi vào hoàn cảnh bất ngờ lại hoảng sợ vì chẳng còn biết bám víu vào đâu.
Một điều nữa tôi muốn nhắc chị em nhất định phải đi làm kiếm tiền chứ đừng chỉ ngồi dựa vào chồng để lúc bị ruồng bỏ thì hối không kịp. Vì như ai đó đã nói, thứ an toàn nhất trên đời chính là tiền chứ không phải đàn ông đâu mọi người ạ. Còn tiền trong túi thì còn thấy bình yên vì nó sẽ không phản bội bạn như đàn ông đâu.
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết