Ở cữ mẹ chồng cho ăn mỗi thịt kho nghệ, giờ bà liệt giường em muốn bỏ đói cho bõ tức

Nói ra thì bảo thù vặt nhớ dai các chị ạ, nhưng nhớ lại cái hồi mới về làm dâu em vẫn còn hãi hùng đến tận bây giờ.

Vợ chồng em có hai cháu cả nếp lẫn tẻ. Em hiện đang có một cửa hàng mỹ phẩm vừa bán trực tiếp vừa online. Thu nhập gọi là ổn nên cuộc sống cũng dễ thở.

Bố chồng em bị ung thư mất cách đây chục năm rồi. Chồng em là con một nên phải sống chung với mẹ anh. Em đẻ 3 năm 2 đứa nên mẹ chồng chăm tất. Bà vừa cổ hủ vừa tiết kiệm, con dâu ở cữ ngày nào bà cũng nấu món thịt lợn kho với nghệ bưng lên rồi bảo:

“Ăn nhiều vào cho có sữa”.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó mới về làm dâu, đẻ đứa đầu em cũng còn ngại nên chưa góp ý, sợ bà lại bảo nằm không ôm con còn đòi hỏi sang chảnh. Em cứ cố nuốt nhưng thật sự là phát ớn. Đến thằng thứ 2 cũng vậy, hình như đó là món truyền thống của mẹ chồng thì phải. Con dâu kêu chán bà lại đổi từ thịt lợn kho nghệ sang thị gà rang nghệ, cứ như vậy trường kì các chị ạ.

Em có bảo mẹ chồng đổi món khác nhưng bà cứ làm theo ý mình, còn khăng khăng:

“Gái đẻ chỉ ăn thịt lợn thịt gà rang nghệ là lành nhất”.

Cũng may là em đẻ dầy nhưng được mẹ chồng ở nhà chăm cháu cho đi làm kiếm tiền. Giờ có điều kiện hơn trước không phải lo miếng ăn nữa, em thích ăn cái gì thì tự mua về chén chả phải nhờ ai cả. Vậy nhưng mẹ chồng em cũng vẫn hay soi mói lắm. Hôm nào em muốn mua con gà hay con vịt quay về đổi món bà lại kêu làm em mất cả hứng ăn uống luôn các chị ạ.

“Nhà vẫn còn khối thức ăn, hoang nó vừa thôi con”.

Năm ngoái bà bị tai biến, đi viện tốn bao nhiêu là tiền. Cũng may bà có khoản tiết kiệm chứ không em lại phải bỏ của mình ra mà thanh toán viện phí, thuốc men thì không biết bao nhiêu mà tính.

Bà nằm liệt đấy cũng một mình em chăm sóc chứ ai. Nhiều lúc đi làm về mệt đứt hơi vẫn phải hầu hạ đổ bô cho mẹ chồng. Cứ nhớ đến quãng thời gian ở cữ, bà đối xử với mình như thế nào em lại uất. Nhiều lúc không phải ác nhưng em chỉ muốn bỏ đói bà ấy cho bõ ghét. Có hôm em chỉ mang cơm không rót nước, chồng lại giục:

“Em không lấy nước cho mẹ uống à?”

Em tức quá bảo:

“Em nấu bưng ra cho bà ăn là tốt lắm rồi”.

Chồng giận nhưng em mặc kệ, trước kia mẹ anh cũng có đối xử tử tế với con dâu đâu. Không biết giờ mẹ chồng nằm đó có thấy hối hận về những gì mình làm không. Em thì thấy ớn quá rồi, xác định là phải chăm bà còn lâu. Mệt mỏi thật sự các chị ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *