Nhà ngoại có giỗ, bố vợ bảo chặt thịt gà mà con rể vùng vằng: Con phận rể, chỉ là khách sao bố lại sai con làm mấy việc đó

Không biết chồng các chị về ngoại thế nào chứ chồng em chán lắm. Anh cứ mở miệng lại nói câu “rể là khách”, chẳng quan tâm gần gũi gì với nhà vợ.

Tính nết chồng em ngang như cua, trong mắt anh ấy nhà ngoại chẳng khác gì người dưng. Bố mẹ em ốm bẹp giường anh cũng chỉ xách cân hoa quả sang biếu, ngồi chơi 5, 10 phút rồi về giống như kiểu khách sáo hỏi thăm cho có. Bảo anh ở lại chăm bố mẹ vợ cho tình cảm mà anh quắc mắt:

“Dâu là con, rể là khách, bố mẹ cô ốm kể cả không có con trai con dâu chăm thì vào viện dưỡng lão mà nằm hoặc gọi cháu chắt, họ hàng tới phục vụ. Làm gì có chuyện thằng con rể tới hầu”.

Khổ nỗi bố mẹ em thì lúc nào cũng thương con gái, thương cháu ngoại. Sợ vợ chồng có chuyện gì thì cháu mình sẽ chịu khổ, chịu thiệt nên lúc nào cũng dặn con phải nín nhịn. Nhất là mỗi lần anh ấy sang bố mẹ em toàn phải giữ ý tứ, từ lời ăn tiếng nói lẫn hành xử đều phải cân nhắc cẩn trọng, không sợ phật ý con rể.

Hôm qua nhà đẻ em có giỗ bà nội. Vì 5 năm mới làm 1 lần nên cỗ bàn nhiều, khách khứa đông. Hiểu tính con rể, bố mẹ cũng không bảo chúng em phải về sớm nhưng em biết ý. Tới nhà vợ, mọi người nhộn nhịp hớt hải lo công việc, người bắc rạp, người kê bàn, người nấu nướng không ai ngồi chơi thì riêng chồng em cứ nằm ghế lướt điện thoại hết nghe nhạc thì quay ra chơi điện ᴛử. Đã thế điện thoại bạn gọi tới còn đứng giữa nhà kêu rảnh quá, không có việc gì làm đang buồn chân buồn tay.

Ngồi nấu nướng ngoài sân nhìn chồng thế em thấy xấu hổ mà chướng tai, gai mắt vô cùng nhưng vẫn cố nhịn. Đến gần giờ bày cỗ, anh trai em đi ra ngoài mua thêm đồ, bố em cuống quá nhờ con rể xuống chặt hộ con gà bày đĩa. Không ngờ chồng em trả lời nhát gừng:

“Con phận rể, chỉ là khách sao bố lại sai con làm mấy việc đó. Về nhà vợ được bữa cỗ mà sai lên sai xuống thế này lần sau đừng ai gọi nữa”.

Lúc này em nóng mặt lắm rồi. Không kiềm chế được hơn em bỏ luôn rổ rau sống trên tay xuống, kéo chồng hất ra khỏi cửa đuổi thẳng:

“Mời anh về, nếu anh nói rể là khách thì báo với anh là nhà tôi không tiếp hạng khách như anh. Từ nay anh đừng vác mặt tới”.

Nói xong em đóng sập cổng quay vào. Thực sự là em chán lắm rồi, có khi em ly hôn cho nhẹ nợ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *