Nghệ sĩ Quốc Tuấn giữ sức khỏe ở tuổi 60 để chăm lo, đồng hành con trai – Bôm, 19 tuổi – tiếp tục chữa bệnh, học piano.
– Cảm xúc của anh khi nhận quyết định nghỉ hưu mới đây?
– Với nghệ sĩ chúng tôi, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại, tôi vẫn tiếp tục làm nghề. Nhiều người sợ tuổi già nhưng tôi nhìn thẳng vào các con số, không bận tâm nhiều về chúng. Tôi thường xuyên luyện tập thể thao, giữ vóc dáng vừa phải. Với công việc, tôi có nguồn năng lượng, cảm hứng dồi dào, nhiệt huyết không kém gì thời trẻ.
Tôi nghĩ thái độ sống lạc quan giúp mình trẻ trung hơn. Khi con trai tôi phát hiện mắc chứng xương sớm cục bộ nhiều năm trước, phải trải qua các cuộc phẫu thuật nguy hiểm, bạn bè không hề hay biết những vất vả tôi trải qua. Tôi quen tự xoay xở mọi việc, ít than vãn. Đến năm 2017, sau khi tôi chia sẻ câu chuyện của cháu, nhiều người bất ngờ.
– Anh chuẩn bị gì cho tương lai của con khi mình ngoài 60 tuổi?
– Tất nhiên tôi luôn đau đáu chuyện mình sẽ phải già rồi chết đi nên luôn cố gắng tích lũy, giúp con có thể tự lo cho cuộc sống. Tôi có thu nhập từ việc làm quảng cáo, phim ngắn, lại sống tiết kiệm nên ổn định. Ngoài ra, tôi ý thức giữ sức khỏe bản thân để đủ sức chăm con. Hiện giờ, tôi rất hạnh phúc vì con đã tìm được niềm đam mê với piano, thành tích ổn định. Tôi luôn nhắc nhở cháu nghiêm túc, quyết liệt trong nghệ thuật, cố gắng bằng năm bằng mười bạn khác. Bôm rất tự giác, có tình yêu với âm nhạc nên tôi không phải đốc thúc nhiều. Trước mắt, tôi sẽ đồng hành con học ba năm hệ trung cấp jazz piano, bốn năm đại học.
Vì dịch kéo dài, các bác sĩ ở Anh – những người đã theo dõi sức khỏe Bôm từ nhiều ca phẫu thuật trước – chưa thể sang Việt Nam để trồng lại răng, tách các khớp ngón tay cho con. Bôm cầm nắm khó, chưa thể tự nấu nướng. Con đã nhổ hết răng hàm trên, chỉ ăn được cháo, thức ăn nhuyễn. Trong tương lai, tôi cố gắng dạy Bôm thêm nhiều kỹ năng song song việc học đàn. Điều ước lớn nhất của tôi là con khỏe mạnh, có thể tự lập, kiếm tiền từ công việc yêu thích.
– Ở tuổi 19, con trai anh thay đổi ra sao?
– Cậu ta vẫn hồn nhiên nhưng có nhiều biến chuyển tâm sinh lý, không còn chuyện gì cũng bô bô kể với bố như trước. Tôi cũng lặng lẽ quan sát, tìm cách gợi mở để con tâm sự với mình. Tôi thấy con bắt đầu có tình cảm với các bạn nữ hoặc yêu thích vài diễn viên xinh đẹp trên phim, lên mạng và lưu ảnh họ về điện thoại. Tôi hay đùa với mọi người rằng “Thế là may đấy”, vì điều đó chứng tỏ con phát triển bình thường. Mỗi lần tâm sự với con chuyện tình cảm, tôi khuyên cháu cố gắng học tập, rèn luyện bởi “chẳng bạn nào thích một chàng trai không có tài cán gì đâu”.
Con cũng hình thành sở thích, gu thẩm mỹ riêng. Trước đây, tôi hay chuẩn bị quần áo cho con thay, Bôm có gì mặc nấy. Giờ cậu ta chải chuốt hơn, tự đổi lại quần áo mình thích. Trước khi ra đường, con biết ngắm nghía, soi gương. Tôi cũng mong con sớm được phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin giao tiếp.
– Cuộc sống của hai bố con hiện tại thế nào?
– Tôi cùng con tập thể dục hai buổi, sáng chiều, mất khoảng một tiếng. Lịch học, tập luyện của con kín ngày nên tôi phụ trách nấu nướng, sinh hoạt. Việc học đàn online khiến tương tác với thầy cô giảm, tôi cố gắng ngồi nghe giảng cùng để hiểu hơn về ngành học của con, dễ bề chia sẻ. Trước đây, tôi cũng học nhạc, biết chơi guitar nhưng khi tiếp xúc với ngành piano jazz thì có thêm nhiều kiến thức mới.
-Tôi cũng phải tranh thủ chuẩn bị đồ ăn, kịp cho con nạp năng lượng khi giải lao. Thời gian ít ỏi còn lại, tôi nghỉ ngơi, lên ý tưởng công việc. Hai bố con trêu đùa nhau suốt ngày, lại có âm nhạc làm bạn nên cuộc sống khá thi vị, không bí bách dù phải ở nhà nhiều ngày. Tôi cũng chẳng có thời gian mà buồn.
– Anh cân nhắc ra sao về việc trở lại đóng phim truyền hình khi tình hình con ổn định?
– Tôi từng nhận một số lời mời nhưng từ chối vì bận chăm con. Trước mắt, tôi không dám nói trước điều gì bởi Bôm vẫn cần bố sát sao bên cạnh. Tôi chọn những công việc có thể linh hoạt thời gian hơn như viết kịch bản, đạo diễn TVC, phim tài liệu, phim ngắn. Tôi không bứt rứt nhớ nghề diễn bởi khi đi làm, tôi vẫn thường xuyên thị phạm cho đồng nghiệp. Tôi thấy mình may mắn bởi sau nhiều năm không xuất hiện trên màn ảnh, khán giả vẫn nhớ đến các vai diễn trong Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H.
Anh tiếc nuối điều gì trong sự nghiệp?
– Nhiều năm trước, tôi đau đáu vì chưa thực hiện được một tác phẩm điện ảnh để đời. Tôi từng đỗ thủ khoa lớp đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Từ bé, Hãng Phim truyện Việt Nam là tượng đài trong lòng chúng tôi, với nhiều tác phẩm kinh điển, làm nên một thời kỳ phim cách mạng rực rỡ. Thế nhưng khi tôi về đơn vị năm 2002, phim điện ảnh nhà nước đã đi đến giai đoạn thoái trào, số lượng thưa thớt dần. Tôi khi ấy đã 41 tuổi nhưng vẫn là “đạo diễn trẻ” ở hãng. Nhiều đàn anh phải chờ đợi 4-5 năm mới được làm đạo diễn chính, còn lứa chúng tôi không có cơ hội. Tôi lại cực đoan, không thích làm phó đạo diễn. Tôi chỉ làm phó cho một phim duy nhất của hãng là Vua bãi rác, do anh Đỗ Minh Tuấn thực hiện.
Tôi từng nghĩ thoáng qua rằng nếu tôi đến một đơn vị truyền hình hay cơ quan nào khác, cơ hội làm việc sẽ nhiều hơn, bớt lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ân hận về lựa chọn trong quá khứ. Tôi vẫn dành cho Hãng Phim truyện Việt Nam tình yêu riêng, buồn lòng khi thấy hãng cổ phần hóa, không còn hoạt động. Trong buổi chia tay tôi và đồng nghiệp Bùi Quốc Việt về hưu, anh chị em chỉ nói chuyện đông tây cho vui, không ai gợi nhắc chuyện buồn của cơ quan vì không khí sẽ lập tức chùng xuống. Tôi nghĩ niềm an ủi của chúng tôi là vẫn được làm nghề, được khán giả yêu quý.
Theo VnExpress