Vừa lên trông cháu được 3 ngày bà ngoại đã đòi về, lúc nhìn vào sọt rác tôi mới hiểu vì sao

Mẹ đùng đùng đòi về quê mặc tôi khuyên, xin mẹ ở lại đây giúp đỡ vợ chồng tôi thế nào bà cũng không nghe. Mãi cho đến khi nhìn xuống sọt rác dưới bếp thì tôi mới hiểu lý do bà đòi về gấp thế.

Hết nghỉ thai sản, phải đi làm trở lại vợ chồng tôi không biết nhờ ai trông con giúp. Mẹ chồng tôi bị tai biến, không đi đâu được, bố chồng thì bận ở nhà trông nom mẹ rồi nhà cửa. Không nhờ được bên nội, chồng bàn với tôi nhờ bà ngoại xem sao. Mẹ tôi ở quê đi bán cá trong chợ, bà bận lắm chẳng có thời gian rảnh. Bảo mẹ nghỉ buôn bán lên thành phố trông cháu nhưng bà không đồng ý.

Cả nhà nói mãi, bà ngoại mới chịu gác lại chuyện buôn bán lên trông cháu giúp. Mẹ bảo chỉ trông cho nửa năm, sau đó bà sẽ về quê còn vợ chồng tôi liệu tìm phương án khác. Mẹ trông cho nửa năm là tốt lắm rồi. Nhà chồng hoàn cảnh, mà thuê giúp việc tôi lại chưa yên tâm. Thôi thì nhờ mẹ, mẹ vất vả vì con vì cháu chút dù trách nhiệm không phải thuộc về nhà ngoại.

Mẹ lên hôm trước, hôm sau tôi đi làm lại. Nhà xa công ty nên trưa tôi không về, để hai bà cháu ở nhà tự chăm nhau. Chồng tôi dạo này công ty nhiều việc, hôm nào anh cũng tăng ca đến 22h mới về. Mẹ con tôi cứ ăn trước rồi phần cơm chồng sau. Mẹ lên, tôi cũng nhàn hơn hẳn vì có bà nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa giúp. Đúng là chẳng có gì bằng ở với mẹ đẻ, được mẹ chiều chuộng, chẳng phải khép nép, cẩn trọng trong từng lời nói.

Cứ tưởng bà lên sẽ ở đây lâu dài, nhưng mới được 3 hôm mẹ đã gọi điện cho tôi về trông con, bà đặt xe về quê rồi, bà không muốn ở đây nữa. Vội về nhà đã thấy mẹ đã sắp sẵn đồ, đứng cửa bế cháu ngóng tôi. Mẹ trao trả cháu rồi xách túi về. Tôi hỏi bà sao đột ngột thế, mẹ về ai bế cháu giúp tôi đi làm đây? Mẹ thở dài: “Thuê giúp việc mà trông, mẹ về còn nhà cửa dưới quê!”.

Bà nói nửa vời thế rồi đi vội khiến tôi không hiểu vì sao. Bế con nhìn theo mẹ tôi cứ khóc, khóc vì tủi thân, vì mẹ lại bảo tôi thuê giúp việc. Ở nhà ôm con, tôi đâm suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mẹ mải kiếm tiền không thương, giúp đỡ vợ chồng tôi. Nhà 2 anh thì mẹ bế cháu cho, đến con gái mẹ không chịu.

Tối tranh thủ lúc con ngủ, tôi đi nấu cơm cho chồng. Thế nhưng nhìn vào sọt rác tôi sốc khi thấy phần cơm trưa nay mẹ nấu bị đổ hết vào sọt rác. Món canh cua, thịt kho tàu, nộm dưa chuột sao lại bị đổ hết đi thế này? Trưa nay không phải chồng tôi ở nhà ăn cơm cùng mẹ, đầu giờ chiều anh mới đến công ty làm hay sao?

Khó hiểu về chuyện này, tối đợi chồng đi làm về tôi khóc lóc kể mẹ bỏ về quê rồi. Sao cơm trưa 2 mẹ con không ăn lại đổ hết vào sọt rác? Chồng tôi bình thản kể: “Mẹ em nấu tệ quá, anh không nuốt nổi nên đổ đi nấu món khác. Mẹ em khó tính ghê, con rể nấu cho ăn mà không thèm ăn. Chắc bà không muốn chăm cháu nên về quê thôi. Từ mai em nghỉ hẳn ở nhà trông con đi. Đi làm thuê giúp việc hết tiền, lại chẳng yên tâm”.

Chồng nói vậy, tôi mới hiểu căn nguyên vì sao mẹ bỏ về quê như vậy. Mẹ tôi tính tự ái cao, bà dễ phật lòng, đặc biệt là bị chê. Bà ngoại nấu ăn không ngon, nhưng chồng lại đi chê, đổ đồ ăn mẹ nấu trước mặt mẹ thì bà sao không giận dỗi, phật ý bỏ về quê được. Bực mình vì chồng khó tính, không biết cư xử với mẹ vợ, tôi bắt anh gọi điện về quê xin lỗi vậy mà chồng không chịu.

Anh nói mình chẳng sai gì cả, mẹ đi chợ mua toàn đồ rẻ tiền người ta bán ế. Về nhà thì nấu ăn dở, chồng tôi góp ý thẳng thừng thì bà giận dỗi kiểu trẻ con. Chồng cho rằng mẹ mới là người sai, anh không cần nhờ nhà ngoại nữa. Vợ nghỉ làm ở nhà chồng nuôi là được. Anh bảo không muốn ăn bám, nhờ nhà ngoại.

Không ai chịu nhịn ai, tôi ở giữa không biết làm thế nào. Tôi chỉ biết gọi điện về xin lỗi mẹ thay chồng, nhưng mẹ đòi chồng tôi xin lỗi bà mới bỏ qua chuyện này. Mấy hôm nay tôi nghỉ làm ở nhà trông con mà tâm trạng rối bời vô cùng. Chồng ép nghỉ làm hẳn, còn tôi không muốn, mẹ thì không chịu lên chăm cháu hộ.

Ở nhà ôm con, không kiếm ra một đồng tôi thấy bí bách khó chịu lắm. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, giờ mua gì, tiêu gì tôi cũng phải ngửa tay xin chồng. Tôi phải làm gì để mẹ lên bế cháu hộ tôi tiếp đây? Chứ cảm giác ở nhà ăn bám chồng tôi thấy nhục, mất hết cả tiếng nói, quyền lợi trong nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *