Chị choáng váng khi mẹ chị bảo anh về tìm bố vợ. Anh thậm chí còn mặt dày xin ông bán đất rồi xin 500 triệu để trả nợ nữa.
Đang họp mà điện thoại đổ chuông liên tục khiến chị bực mình. Chẳng hiểu cái người này làm sao nữa, chị đã tắt đi rồi mà vẫn còn cố gọi tiếp. Phải đợi tan họp chị mới có thể gọi lại được mà vẫn không thôi bực bội:
– Xin hỏi ai mà cứ làm phiền tôi vậy?
– Đòi nợ thuê.
– Anh nói gì cơ?
– Đòi nợ thuê, điếc à. Cô liệu hồn mà trả nợ cho chồng cô đi không có chúng tôi siết nhà đấy. Cả gốc lẫn lãi là 500 triệu.
– Anh có nhầm người không vậy? Gia đình tôi chưa bao giờ vay một số tiền lớn đến như thế.
– Nhầm cái gì mà nhầm, chúng tôi chỉ đòi nợ đúng người thôi. Cô muốn biết thêm chi tiết thì gọi điện hỏi chồng cô ấy là rõ ngay.
Chị cúp điện thoại ngây người. Cũng đến giờ tan sở rồi, chị nên về nhà để nói chuyện với anh cho rõ ràng hơn. Làm sao có chuyện anh lại vay nhiều tiền đến như thế cơ chứ. Mà cũng có thấy anh bàn bạc hay bảo gì với chị đâu. Càng nghe càng thấy vô lý. Nhưng xưa nay đòi nợ thuê có bao giờ nhầm người.
– Anh này, hôm nay có người gọi điện cho em đòi nợ 500 triệu, họ nói là anh vay. Chuyện này là như thế nào vậy?
Anh đang ăn miếng cơm trong miệng bỗng dưng nghẹn lại, ngẩng lên nhìn chị, mặt anh tái nhợt đi. Chị bắt đầu cảm thấy điều mình lo sợ là đúng. Chị biết con cái còn nhỏ không nên nghe những chuyện như thế này nên chị bảo con ăn xong thì đứng dậy đi xem hoạt hình. Thằng bé hớn hở đi ngay. Còn anh và chị, thấy anh vẫn im lặng, chị gặng hỏi lại lần nữa nhưng giọng điệu bắt đầu gay gắt hơn:
– Em hỏi lại anh lần nữa. Anh vay tiền để làm gì.
– Anh… Anh mua xe, mua điện thoại.
– Anh điên à. Không có tiền thì đừng có mua, tại sao anh lại mua. Mà anh còn nói dối em đó là đồ anh đi mượn nữa. Anh làm thế mẹ con em sống làm sao đây?
– Thì em xem đấy, ngày nào bạn bè anh cũng khoe xe, khoe điện thoại mới, khoe du lịch chỗ này chỗ nọ. Anh lướt facebook mà thấy như thế cũng ngại lắm. Mà em biết tính anh rồi đấy, không thể chịu thua kém bạn bè được cho nên anh mới phải đi vay nặng lãi để mua.
– Anh nói sao nghe đơn giản thế. Lương của anh được 6 triệu, anh tiêu cho mình anh còn chẳng đủ, em đã không đòi hỏi gì thì thôi mà tại sao anh không thương mẹ con em. Anh làm như thế mẹ con em sống làm sao đây. Rồi tiền đâu mà trả người ta.
– Anh tự xoay sở được, em không phải lo.
Chị thật sự bất lực khi biết chuyện này. Mấy tháng trước anh mang xe, mang điện thoại về chị đã sinh nghi. Chị hỏi thì anh cứ bảo anh đi mượn. Chị cũng nghĩ rằng anh nói thật vì chị chẳng bao giờ dám nghĩ anh sẽ vay nặng lãi để thỏa cái cách sống ảo quá đà của anh. Tính anh xưa nay vẫn thích sĩ diện, khoe của khoe nả, nhà cũng bình thường thôi nhưng lúc nào cũng sống sang chảnh chị đã không nói gì rồi. Giờ anh làm thế này, mẹ con chị biết phải sống làm sao đây.
Vài ngày sau chị nhận được cuộc gọi của mẹ chị. Chị không hề biết anh đi về quê. Càng không thể ngờ được hơn là anh lại tự mình về quê không nói gì với chị. Điều khiến chị choáng váng hơn nữa qua lời kể của mẹ chị chính là anh về tìm bố vợ. Anh thậm chí còn mặt dày xin bố vợ bán đất rồi xin 500 triệu để trả nợ nữa. Mẹ chị bảo với chị anh đã nói như thế này:
– Giờ chúng con là vợ chồng, con gặp nạn thì cũng như con gái bố mẹ gặp nạn. Mà cuộc sống của con không được yên thì vợ con con cũng chẳng sống yên được. Cho nên bố mẹ nếu như thương vợ con, thương cháu của bố mẹ thì hãy giúp chúng con trả số nợ này đi.
Chị chẳng còn từ nào để nói về anh nữa. Đợi anh lên, chị và anh lại cãi vã nhau một trận:
– Anh đ.iên à, mặt dày thế, lại về xin tiền bố vợ mà trả nợ. Bố mẹ tôi lấy đâu tiền mà trả cho anh. Sao anh không về xin bố mẹ anh ấy.
– Bố mẹ cô đầy đất, không bán bớt đi thì để làm cái gì. Chuyện này không thể làm phiền bố mẹ tôi được, tôi không muốn họ thất vọng.
– Anh im đi, vậy còn bố mẹ tôi, anh coi họ chỉ là cái mỏ thôi sao?
– Thì lấy vợ phải được nhờ nhà vợ chứ.
– Anh tự đi mà trả, bố mẹ tôi không có cái nghĩa vụ đó, anh hiểu chưa hả?
Chị uất nghẹn, chẳng muốn nói thêm với con người không biết suy nghĩ như anh nữa. Chị chán cuộc hôn nhân này đến tận cổ rồi, ai vay người ấy đi mà trả, chị chẳng thiết tha gì nữa. Chị sẽ ly hôn. Không phải vì khoản nợ mà vì anh đã không lo được cho vợ con, còn để vợ con phải chịu gánh nặng lớn này. Nhưng chị chỉ sợ khoản nợ này có thực sự buông tha chị hay không mà thôi.