Vợ chồng già bán nhà gửi tiết kiệm rồi vào viện dưỡng lão, đừng phụ thuộc con

Thời gian gần đây, tâm trạng của tôi không tốt. Vì thế tôi thường lên mạng để đọc những tâm sự của những bà mẹ chồng bị các con bỏ rơi lại phía sau như tôi. Đọc những tâm sự của mọi người đồng cảnh, mà tôi càng thấm thía nỗi cô đơn của tuổi già. Tôi cũng bắt đầu rút ra bài học cho chính mình: Phải sống cuộc đời của mình ngay cả khi chẳng có các con cháu bên cạnh.

Chuyện nhà tôi có lẽ cũng không hiếm gặp như nhiều chuyện của nhà khác. Vợ chồng tôi chỉ có 2 cậu con trai. Con trai cả năm nay cũng 45 tuổi. Con trai út năm nay 38 tuổi. Các con tôi đều đã xây dựng gia đình và có cháu. Các cháu cũng đều đã lớn, đang học cấp 2-3.

Ảnh minh họa internet.

Chồng tôi là bác sĩ thú y. Còn tôi là giáo viên dạy cấp 1. Chúng tôi đều đã nghỉ hưu và đang có mức lương hưu gần 8 triệu/tháng. Dù đang sống tại thành phố nhưng mức lương này cũng đủ cho 2 vợ chồng tôi sống qua ngày mà chẳng cần các con cháu phải hỗ trợ thêm.

Nói về 2 con trai và 2 con dâu của tôi. Nhà tôi dù có nhà 4 tầng để ở nhưng con nào cưới vợ xong cũng xin ra riêng. Nghĩ các con không thoải mái khi ở với bố mẹ và cũng muốn các con tự lập hơn nên tôi cũng rất vui vẻ cho chúng ra ngoài. Khi ra ngoài, các con mua chung cư ở. Dù các con mua nhà to hay nhỏ, tôi đều cố gắng cho mỗi con trai 700 triệu để phụ thêm. Thật ra tôi cũng chỉ cố lo cho các con được đến vậy là hết khả năng của mình.

Ảnh minh họa internet.

Cứ thỉnh thoảng cuối tuần, các con mới đưa con cháu về chơi với bố mẹ, ông bà. Tôi cũng thông cảm cho điều này vì các con cũng bận công việc. Có cuối tuần nhớ con nhớ cháu thì ông nhà tôi lại đưa tôi qua chơi với tụi nhỏ. Vì không sống cùng nhà nên tình cảm cũng ít gắn bó hơn. Mẹ chồng con dâu cũng có khoảng cách, không chia sẻ với nhau được mọi chuyện thân thiết.

Hôm trước, thấy chồng có nhiều vấn đề sức khỏe về tim mạch, huyết áp nên tôi mới gọi các con về với mong muốn 1 cặp vợ chồng con trai sẽ về ở với chúng tôi trong căn nhà này. Nhưng cả 2 con trai, con dâu đều từ chối về ở chung. Chúng bảo sức khỏe bố mẹ kém, chúng sẽ thuê người chăm sóc. Hoặc ông bà cần tiền đi khám bệnh, chúng sẽ chuyển khoản hoặc chở đi khám bệnh trực tiếp rồi thuốc thang đầy đủ. Chứ chuyển về sống chung chúng không về vì đã quen với cuộc sống ra riêng thoải mái.

Ảnh minh họa internet.

Thấy 4 con nói vậy, tôi và ông nhà buồn lắm. Giờ các con đã đủ lông đủ cánh rồi nên không còn cần bố mẹ bên cạnh nữa. Tối ấy, tôi với ông nhà quyết định thời gian tới sẽ bán căn nhà đang ở đi. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi hết tiền tiết kiệm và sẽ vào viện dưỡng lão ở đó những ngày cuối đời. Vì như vậy chúng tôi sẽ có bạn bè, lại được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Ảnh minh họa internet.

Tôi chưa nói ý định này với các con trai và con dâu của mình. Song tôi tin cũng chẳng có ai ngăn cản đâu vì như vậy cũng tốt. Giờ các con không cần bố mẹ, các cháu không muốn ở gần ông bà nên chúng tôi làm vậy vì chính cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cứ sống yên ổn trong viện dưỡng lảo để khỏi va chạm. Khi nào nhớ con cháu thì về thăm. Hoặc buồn quá tôi sẽ tìm nguồn vui mới,tham gia các hội từ thiện, thêm bạn bè các nhóm dưỡng sinh, đi du lịch… để vui thêm.

Tôi đang để con cháu chọn con đường riêng của các con muốn đi. Cần gì tôi sẽ nói với chúng và ngược lại. Vợ chồng già tôi dự định làm vậy có ổn không mọi người?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *