Vợ biếu bố mẹ đẻ 500k, chồng ném thẳng sổ đỏ vào mặt: Tiền đây, vác về cho họ
Lấy chồng rồi, nghĩ tới bố mẹ đẻ mới thấy thương đứt ruột các chị ạ. Đúng là đẻ con gái thiệt trăm đường. May mắn lấy được chồng tử tế, bố mẹ còn có thêm được chàng rể hiền, cảm giác đỡ mất con. Chứ không may vớ được chồng gia trưởng, ích kỷ thì đúng nghĩa con gái lấy chồng như bát nước hất đi, nhà đẻ chẳng nhờ vả, trông cậy được gì.
Tiếc là số em không ra gì lấy được người đàn ông như thế. 4 năm sống bên anh, cuộc sống hôn nhân tù túng, bí bách có những khi tưởng như ngạt thở các chị ạ.
Nói về độ vô tâm gia trưởng, chồng em chắc chắn phải đứng đầu bảng. Anh ấy luôn mặc định suy nghĩ, đàn bà lấy chồng là hết. Sau cưới, cả phần thân cũng như phần hồn đều thuộc sự quản lý của nhà nội.
Chẳng thế mà dù hai bên nội ngoại cách nhau có vài km, chạy xe máy chưa đầy nửa tiếng tới nơi nhưng tính ra cả năm chồng cho em về thăm nhà được khoảng đôi ba lần là vào những dịp giỗ lễ. Tết thì phải hết mồng 3 mới được sang chúc Tết bố mẹ. Đặc biệt cưới 4 năm mà chưa bao giờ em được ngủ lại nhà đẻ dù chỉ 1 đêm. Mỗi lần em mặc cả xin chồng, anh lại bảo:
“Nhà tôi có chỗ ăn chỗ ngủ đoàng hoàng, tại sao cô lại cứ thích lang chạ”.
Chồng em luôn cảnh giác sợ vợ giấu tiền cho riêng nhà đẻ. Chẳng là bố mẹ em không có lương, so về kinh tế, ông bà khó khăn hơn bên nhà nội. Cũng bởi thế mỗi lần bố mẹ vợ sang chơi, chồng em không bao giờ tỏ ra niềm nở nếu không nói là anh toàn dò xét, để ý ông bà. Khi họ về, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi:
“Cô không giấm giúi gì cái gì chứ. Để tôi phát hiện thì cứ liệu hồn”.
Tháng trước bố đẻ em bị gẫy chân phải bó bột, hôm nhận lương em rút biếu 500k để mẹ thuốc men tẩm bổ cho bố, giấu không cho chồng biết. Chẳng hiểu sao chồng em cũng mò ra. Ngay tối ấy anh về quát tháo ầm ĩ nhà cửa chửi vợ là nuôi ong tay áo.
Em nói thế nào chồng vẫn không chịu thông cảm. Kinh khủng hơn, anh còn vào lấy cuốn sổ đỏ của căn nhà vợ chồng đang ở ném thẳng mặt vợ:
“Đấy, thích thì cô bán nhà cửa vác tiền về cho bố mẹ cô luôn đi”.
Nói rồi, anh nằng nặc đòi ly hôn, bảo sống bên em như sống bên trộm anh không chấp nhận được.
Thật sự cay đắng các chị ạ. Nếu không phải vì 2 đứa con em sẵn sàng xách túi ra khỏi nhà. Nhưng cứ nhịn nhục sống với người cố chấp, hẹp hòi như anh đời em chắc chẳng có lấy 1 ngày hạnh phúc.