Lớn lên rồi ai cũng nhận ra rằng, hồi nhỏ không tiền nhưng vẫn rất vui. Lớn có nhiều tiền trong tay, cuộc sống đầy đủ thì nụ cười chẳng xuất hiện nhiều nữa.
Hồi nhỏ không có tiền trong tay nhưng lại có rất nhiều thứ tạo ra niềm vui, chẳng cần nghĩ nhiều tới đồng tiền. Hồi nhỏ bản thân sống chẳng ích kỉ, chẳng tính toán, chẳng lo nghĩ, cứ thế bên nhau hồn nhiên, trao nhau tình cảm trong sáng. Lớn lên rồi sự nghiệp, gia đình, quá nhiều thứ cuốn con người ta vào vòng xoáy bận rộn, đến cái mức muốn vui cũng chẳng có thời gian, cũng phải kiềm chế.
Tại sao hồi nhỏ không có tiền vẫn thấy rất vui?
Hồi còn nhỏ, cứ mỗi sáng thức dậy đi học là cả xóm nhỏ lại nhao nhao gọi nhau, cùng chờ nhau đến trường. Có khi chỉ là chia nhau một củ khoai luộc nhỏ, một nắm cơm nguội bẻ ra làm vài miếng nhưng tiếng cười chẳng ngớt được một chút nào trong suốt quãng đường dài.
Tan học, sau khi hoàn thành việc nhà được cha mẹ giao cho lại háo hức gọi nhau đi tắm sông, đi bẫy dế, đua trâu. Cái thời mà chúng ta chỉ biết chơi nu na nu nống, chỉ biết gẩy chun vòng, bắn bi ve hạt táo, chơi cày suông, nhảy lò cò.
Rồi đợi mỗi đêm trăng sáng, nằm dài cả lũ trên đống rơm sau nhà để ngắm trăng, để được nghe mùi rạ mới thơm nồng, được nghe thằng bạn thân bên cạnh thì thầm: “Có mày chơi cùng tao vui lắm!”.
Mà hồi ấy làm gì có tiền, muốn ăn cây kem, cái kẹo cũng chẳng có tiền mà mua. Thèm quá thì cả lũ đành phải gom góp lại tất cả những gì mình có mới đổi được một cây kem rồi ăn chung cùng nhau, đứa nào cũng kêu ngon lành, chẳng thấy đứa nào than bẩn.
Không có tiền trong tay nhưng thời đó lại sống vô ưu vô lo, thích gì làm nấy. Nhất là cười, cười ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào mà bản thân mình muốn. Bản thân ngày ấy sống một phần vì không có sự lo nghĩ nên chẳng thấy mình ích kỉ, sẵn sàng cho đi những thứ mình có chỉ mong đổi lại được nụ cười. Sự trong sáng, ngây thơ của tâm hồn ngày ấy là điều mà khi lớn lên rồi, con người ta thấy nuối tiếc vô cùng vì đã chẳng còn giữ lại được.
Lớn lên có tiền, cuộc sống hiện đại lại chẳng còn cười nhiều được nữa
Cuộc sống hiện đại, con người ta càng có nhiều thứ để theo đuổi, càng có thêm nhiều thứ mang đến niềm vui. Sẽ chẳng còn ai nghĩ đến những những trò chơi thuở thơ bé nữa bởi bây giờ đến thời gian gặp nhau mà còn không có đủ. Bạn bè từng rất thân thiết, thậm chí là người một nhà, giờ vì công việc quá bận rộn mà gặp nhau còn phải xin lịch hẹn. Nghĩ mà thấy buồn lắm thay khi khi xưa, chỉ cần ới nhau một câu là cả lũ có mặt.
Chẳng phải vì ai thay đổi mà chỉ do cuộc sống kéo con người ta phải chạy, phải lao theo cho kịp với thời đại, kịp với cuộc sống. Giờ cứ mở miệng ra là nhắc đến tiền, nhắc đến công việc, tiền bạc, hư danh đã khiến cho con người ta mất hết đi sự hồn nhiên, chân chất thuở ban xưa.
Nhiều khi đeo túi xách hàng hiệu, bận đồ hiệu, ăn cao lương mỹ vị, ở nhà đẹp, đi xe sang, lại tha thiết tìm kiếm nụ cười hồn nhiên của những ngày tháng năm ấy. Dẫu hoài niệm chúng ta cũng không bao giờ có thể trở lại những ngày tháng ấy. Nhớ đến nao lòng hình ảnh chúng ta khi vẫn là những đứa trẻ. Lòn đầy xao xuyến khi nhớ về tuổi thơ đầy hạnh phúc. Tuổi thơ ấy sao mà ngô nghê, chân chất, cười thật nhiều và hồn nhiên đến lạ.
Nếu giờ có ước cũng chỉ ước được quay lại cái thời hồi nhỏ không có tiền. Không có tiền nhưng vui, không có tiền nhưng được cười thoải mái. Có những chuyện biết là qua rồi chẳng thể quay lại, nhưng rồi vẫn cứ thấy xót xa.