Tôi vừa đuổi vợ về nơi sản xuất vì họ hàng nhà chồng lên chơi 1 tháng đã thái độ

Sáng nay, tôi vừa trả vợ về nhà ngoại xong mọi người ạ. Dù khi đến nhà vợ, bố mẹ rồi các anh em vợ sau khi nghe tôi trình bày lý do đều đứng lên bênh vợ mình. Nhưng tôi thấy lại càng chối tai và chướng mắt. Đúng là con gái họ, em gái họ có khác, ruột thịt nên vẫn bênh nhau chằm chặp mặc kệ đúng sai.

Nhà vợ càng bênh con gái vậy tôi càng ghét cay ghét đắng. Vì thế, sau đó tôi xin phép bỏ về luôn, mặc kệ họ xì xào chửi đổng đằng sau lưng. Bởi tôi ghét nhất, người đã sai còn không biết sửa. Lại còn kéo theo cả 1 hội đồng minh mù quáng đằng nhà vợ ngu theo mình nữa. Nhà vợ tôi cả lò đều ngốc nghếch vậy hay là do người thành phố, ai cũng bạc tình như nhau?

Tôi là người quê Thái Bình. Vợ tôi là người thành phố. Chúng tôi gặp nhau qua một người bạn. Sau thấy hợp thì theo đuổi và nên duyên.

Dù nhà vợ ở thành phố và có kinh tế khá giả hơn nhà tôi nhưng khi biết con gái mình yêu trai quê, họ vẫn tán thành mà không 1 lời chê bai, ngăn cản. Thậm chí bố mẹ vợ còn bảo tôi rằng: “Bác chọn con rể quý ở nhân cách. Thấy cháu có chí tiến thủ, lại biết cư xử nên bác ủng hộ con gái”.

Và quả thật, suốt 2 năm lấy vợ, bố mẹ em luôn coi tôi như con trai họ. Có gì ăn ngon, họ cũng gọi các con sang ăn. Rồi khi biết chúng tôi tích cóp tiền mua căn chung cư 2 phòng ngủ, họ cũng cho chúng tôi ½ số tiền mua căn hộ. Tôi rất biết ơn bố mẹ vợ của mình về điều này.

Bố mẹ vợ tôi thì tuyệt vời vậy mà vợ tôi thì chán lắm. Cô ấy chẳng thoáng tính như bố mẹ cô ấy gì cả. Ngược lại, lúc nào vợ cũng chi li so đo tính toán thiệt hơn. Em làm gì cũng sợ thiệt thòi. Nhất là những chuyện liên quan đến kinh tế, chi tiêu gia đình.

Mỗi tháng vợ chồng tôi đi làm thì vẫn phải dành ra 6 triệu trả nợ ngân hàng. Số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu và nuôi con nhỏ. Vì khao khát nhanh chóng trả hết nợ, nên dù có con nhỏ, vợ tôi cũng rất chăm chỉ làm thêm. Cứ làm thêm được tí tiền nào, em lại tích cóp. Em cũng rất hà tiện chi tiêu mua sắm, chỉ cái nào cần em mới mua sắm.

Thực tế em chi tiêu tiết kiệm cũng tốt thôi. Nhưng đến mức như này thì tôi nổi khùng lên.

Chuyện là từ ngày có căn chung cư 2 phòng ngủ, họ hàng nhà nội tôi cứ mỗi dịp lên thành phố có việc lại đến nhà tôi ở nhờ. Vợ tôi cũng vui vẻ cho ở nhờ vài ngày mà chẳng lấy gì cả.

Cho tới 1 tháng trước, có 3 mẹ con nhà 1 bác trong họ xa lên thành phố khám và điều trị bệnh đến ở nhờ. Thương tình, vợ tôi cũng đồng ý dù không phải người thân thiết. Nhưng họ nói ở nhờ vài ngày mà kéo dài đến cả tháng nay chưa có ý định đi vì vẫn đang điều trị. Trong khi đó tiền ăn của họ, vợ cứ bắt tôi phải lấy nhưng tôi không lấy.

Hàng ngày cô ấy ngày chỉ phải nấu 2 bữa sáng tối cho họ ăn thôi mà vợ tôi cũng phát khùng lên. Cô ấy bảo hầu con nhỏ chưa xong giờ lại hầu thêm cả mấy người lớn này nữa. Đã thế 1 tháng qua nhà có thêm người, tiền ăm mất thêm mấy triệu. Tiền lãi ngân hàng định kỳ cô ấy cũng không trả nổi vì bù vào tiền ăn.

Cứ thế cô ấy xót của nên bảo từ mai sẽ nói với 3 người trong họ kia lấy tiền ăn của họ, chứ không thể nuôi không được mãi. Tôi không cho phép vợ làm điều ấy thì cô ấy hục hoặc bảo tôi sĩ diện:

“Anh sĩ diện và giỏi giang thế thì đi mà dậy sớm hầu hạ họ cơm nước. Tôi đã đuối sức rồi”

“Phận là vợ, cô phải làm hết. Đâu ra cái kiểu, họ hàng nhà chồng mới lên có 1 tháng đã thái độ như vậy”.

“Tôi thái độ thì sao nào”

“Vào thu dọn đồ, tôi đưa trả cô về ngay nơi sản xuất. Láo”.

Đấy, tôi đưa vợ về nơi sản xuất trả cho mẹ em mà cả nhà cứ bênh em chằm chặp. Họ bảo em nói vậy là đúng rồi. Cho ở nhờ đã là tình cảm nhưng phải lấy tiền ăn tiêu sinh hoạt. Song ở quê tôi, mọi ngư‌ời tìn‌h cảm lắm, sao có thể lấy tiền được.

Mọi người thấy có thấy vợ tôi sai lè lè không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *