Nói thật với mọi người, quá lắm tôi mới phải làm thế này, chứ bình thường, tôi cũng muốn làm dâu hiền vợ thảo lắm chứ, làm gì có ai thích ghê gớm đâu?
Chuyện nhà tôi thì rất dài. Đại loại chồng tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ, cũng là người duy nhất ổn định cuộc sống ở Hà Nội. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi sung túc lắm, nhà cửa xe cộ có rồi, chứ mấy ai biết, nhà xe đều trả góp. Hàng tháng vợ chồng tôi vẫn phải đóng cả hai chục triệu tiền ngân hàng đâu.
Vì có mình vợ chồng tôi ở Hà Nội nên hễ nhà chồng có ai ra thành phố là lại kéo về nhà tôi ở. Lúc đầu tôi cũng niềm nở lắm, ai ở quê ra tôi cũng mua đồ ngon về nấu, rồi việc nhà cũng tự mình làm hết.
Thế mà có đợt chú chồng ra ở 8 ngày. Chú vừa về, mẹ chồng tôi đã gọi lên trách cứ:
“Con đúng là không biết ý. Chú lên có mấy hôm mà buổi trưa chẳng tranh thủ về nấu cho chú. Bây giờ về quê người ta cười vào mặt đấy”.
Khổ lắm, đợt đó tôi bận tối mắt, buổi trưa ở công ty nên gọi ship đồ ăn về nhà, không ngờ chú lại phật ý.
Đã vậy hồi hè năm ngoái, chị chồng tôi đưa các con lên chơi. Biết là trẻ con nghịch nhưng chúng quá ồn ào khiến nhà hàng xóm suốt ngày sang nhắc nhở. Tường nhà tôi cũng bị vẽ bẩn hết, tôi giận quá mới đánh vào mông mỗi đứa mấy cái. Chị chồng thấy thế liền ôm con tru tréo:
“Thôi, từ giờ có rải tiền cũng không dám đến nhà mợ. Khiếp, tưởng béo bở lắm đấy”.
Nghe chị chửi vợ như hát hay mà chồng tôi vẫn xem như không có gì. Còn tôi sau vụ ấy mới biết mình cứ làm phúc phải tội, hiền mãi thì kiểu gì cũng bị cả nhà chồng nghiền nát ra mất thôi.
Đợt này có cô em họ bên chồng cưới. Gần chục người đến nhà tôi ở mà có phải chỉ đến ở ngày một ngày hai đâu. Giờ ở quê chẳng có nhiều việc nên họ muốn tranh thủ lên chơi thăm thú đây đó. Bình thường là tôi sẽ gọi xe đưa họ đi chơi, tất nhiên tiền xe cộ cũng do tôi trả nốt, nhưng lần này thì khác, chồng đi công tác nên tôi chẳng ngại gì cả. Lúc đi thì tôi ứng tiền ra, tối đến tôi đưa sổ sách cộng một ngày cho bà cô bên chồng. Nhìn thấy một hàng dài thanh toán, bà ấy tái mặt hỏi:
“Cái gì đây hả cháu”.
Tôi nói thẳng luôn:
“Đây là tiền sinh hoạt của nhà mình trong một ngày ạ. Cô thông cảm, năm nay bọn cháu làm ăn kém mà nhà mình lại ở quá lâu nên cháu mới phải ghi ra ạ”.
Bà ấy gật gù:
“Ừ được rồi, cô nhớ rồi”.
Thế là chẳng ai bảo ai, cô em kia vừa cưới xong mọi người đã kéo nhau về. Lúc đó bà cô có đưa tôi một cái phong bì bảo:
“Cô gửi cháu. Cảm ơn nhà cháu trong mấy ngày qua nhé”.
Nhưng tôi không lấy tiền và nói coi như lần này tôi cho. Thật ra chỉ vài triệu, tôi không muốn lấy cho mang tiếng, chỉ là muốn họ cư xử biết điều, đã đến nhà tôi ăn dầm nằm dề còn đòi hỏi này kia là không được. Mọi người thấy tôi xử lý như thế có được không?