Ốm sốt suốt 2 ngày, mẹ chồng đã lôi dậy bắt dọn dẹp rửa bát

Còn mẹ chồng, bà hoàn toàn chẳng hỏi chị lấy một câu. Ấy vậy mà mới được 2 ngày thì mẹ chồng đã xông vào phòng, lôi chị ra khỏi giường.

Trước đêm về nhà chồng, chị vẫn còn nhớ như in lời mẹ dặn chị. Bà bảo với chị rằng: “Về sống chung với gia đình chồng, êm ấm hay sóng gió đều do cách ứng xử của con mà ra. Phụ nữ, sinh ra không phải mang số khổ mà là trời cho đức tính nhường nhịn, chấp nhận. Nhịn một chút nhưng có được một cuộc sống bình yên thì mọi sự trả giá đều xứng đáng”.

Đây có lẽ những đúc rút từ một đời đi làm dâu của mẹ chị. Cuộc sống bà bình lặng, chẳng có lấy một gợn sóng. Thế nhưng liệu chị có giống được như mẹ chị, cứ nhịn là tất cả mọi chuyện sẽ qua hết không?

Con dâu mới về nhà chồng, đương nhiên hay lam hay làm sẽ được cái tiếng ngoan hiền, chị hiểu điều đó nên cho dù có mệt thì chị cũng cố gắng làm hết tất cả mọi công việc trong nhà chồng. Chị tưởng mình chăm chỉ, hiền lành, chịu thương chịu khó thì ai ghét bỏ được. Thế nhưng chị có lẽ chẳng lường hết được những gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của chị.

Mới về nhà chồng được 1 tháng chị đã nghe được không ít những điều tiếng không hay về mình. Hóa ra là từ miệng của mẹ chồng chị. Bà đi rêu rao khắp xóm rằng chị là đứa con dâu tinh ăn mù làm, lười biếng, sáng ngủ lười chảy thây không chịu dậy để nấu ăn sáng cho nhà chồng, trưa nắng thì bắt mẹ chồng tự ra ngoài mua đồ ăn, tối về thì cố tình về muộn để mẹ chồng cơm nước xong mới về.

Chị nghe mà uất ức lắm, những điều đó đâu hề đúng với sự thật. Nhưng lúc này chị mà đi thanh minh thì có khác nào biến mẹ chồng chị thành trò cười của thiên hạ. Với lại còn mang tiếng con dâu đi bêu xấu mẹ chồng.

Trong khi đó ngày nào chị cũng dậy từ 5 giờ sáng dù chưa con cái gì, quần quật đến gần 7 giờ mới được đi làm vì trăm đủ thứ việc. Buổi trưa thì lúc nào chị cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, mẹ chồng buổi trưa chỉ ở nhà hâm lại thế mà bà vẫn không hài lòng. Tối đến kể cả tắc đường chị cũng phải đúng giờ cơm nước.

Tối đến người ta được nghỉ ngơi thì chị phải vật lộn với đống chăn màn, quần áo. Nhà chồng có máy giặt rõ ràng nhưng mẹ chồng chị toàn bắt chị giặt tay với lý do cho vào máy nhiều hỏng hết quần áo. Từ ngày có con chị lại càng thêm vất vả vì việc gì cũng đến tay, lắm lúc đến thở cũng chẳng có sức.

Còn chồng chị, cưới về rồi chị mới biết anh hoàn toàn không phải người chồng mà chị mong đợi. Anh lúc cưới thì hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ luôn ở bên cạnh chị, bảo vệ chị, giúp đỡ chị, thế nhưng cuối cùng những gì anh làm được cho chị chỉ là:

– Em cố gắng làm một mình đi, anh mệt lắm.

Mà không mệt thì cũng sẽ là cái lý do:

– Em làm đi, mẹ mà nhìn thấy sẽ lại mắng em nhiều hơn đấy.

Làm nhiều, trâu bò còn ốm nữa là người. Chị đổ bệnh, ốm sốt nhưng cũng toàn ăn cháo gói vì nhà chồng chẳng ai chăm. Chồng chị anh cứ lấy cớ công việc trốn chị. Còn mẹ chồng, bà hoàn toàn chẳng hỏi chị lấy một câu. Ấy vậy mà mới được 2 ngày thì mẹ chồng đã xông vào phòng, lôi chị ra khỏi giường, mắng nhiếc:

– Nhà hết bát ăn, hết quần áo sạch rồi cô định nằm đấy đến bao giờ.

– Con còn mệt lắm mẹ ơi.

– Mệt cái gì. Cô về nhà tôi để làm bà tướng à. Dậy mau. Hay để tôi gọi bố mẹ cô sang đưa cô về nhà chăm sóc. Nhanh nhanh lên, nhà biến thành cái chuồng lợn rồi đấy.

– Được con sẽ dọn.

Nói rồi chị cố lết dậy, chị nói dọn nhưng là dọn đồ của mình và con vào túi, xuống bếp bát đĩa chị ném hết vào sọt rác, xoong nồi bẩn chị đá kêu lẻng xẻng. Chị muốn đi ra khỏi cái nhà bội bạc này:

– Cô làm gì đó hả, cô xách đồ đi đâu.

– Con xin phép về nhà mẹ đẻ.

– Á à mới bảo cô rửa bát giặt giũ có chút cô đã làm mình làm mẩy thế rồi, có ai vô phúc như nhà tôi không? Được rồi cô đi đi, đi thì đừng quay về đây nữa.

– Mẹ yên tâm con sẽ không quay lại đâu.

Chị đi luôn, chị đến trường đón con rồi gọi cho chồng bảo nếu anh không dọn ra ngoài chị sẽ ly hôn, chị chịu hết nổi rồi. Sau cũng chồng chị cứ hèn nhát nghe lời mẹ nên chị bỏ luôn. Chị không muốn cả đời sống trong luồn cúi chịu đựng, có chồng mà không hạnh phúc thà ở 1 mình nuôi con còn hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *