Ở rể nhà vợ, tôi phải luồn cúi, muốn làm gì cũng nhìn sắc mặt của bố vợ

Tôi và vợ mới đám cưới được hơn 1 năm nay. Nhà vợ tôi thì giàu có mà vợ tôi cũng con một. Vì thế cô ấy được bố mẹ cưng chiều từ bé. Tính vợ tôi tuy 25 tuổi nhưng đỏng đảnh, tiểu thư, trẻ con. Nhiều lúc tôi chiều chuộng vợ cũng phát mệt ra.

Khi yêu và làm đám cưới, bố vợ đã gọi tôi sang nhà mặc cả. Ông bảo rằng, vợ tôi là con gái độc nhất của ông nên không thể để vợ tôi về nhà tôi ở được. Ngược lại tôi phải ở rể ở đây cho đông người thêm vui. Tôi thì vẫn muốn được về nhà ở. Vì nhà tôi cách nhà vợ cũng có 15km thôi. Nhưng bố vợ đã yêu cầu vậy, tôi sao làm trái ý ông được.

Ảnh minh họa internet.

Tôi cũng khuyên vợ nên ra ngoài và thuê nhà ở vì tôi sao có thể ở nhà vợ mãi được. Thế nhưng vợ tôi và cả bố mẹ vợ không đồng ý. Họ bảo nhà họ rộng rãi, ở còn chẳng hết phòng, sao để cho con gái sống nhà thuê cực khổ. Cuối cùng để trong ấm ngoài êm, tôi đồng ý ở rể nhà vợ các bạn ạ.

Cứ nghĩ ở nhà vợ giàu có cuộc đời tôi sẽ sung sướng, nhàn hạ lắm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ngoài chiều chuộng vợ như chiều vong, tôi làm gì cũng phải luồn cúi và nhìn sắc mặt của bố vợ, mẹ vợ để sống. Làm cái gì, tôi cũng phải thưa gửi, xin phép này kia khiến tôi mệt mỏi. Bố mẹ vợ không thích hay không cho làm là họ gạt phắt đi luôn. Tôi dù thích cũng phải chịu.

Ảnh minh họa internet.

Nhiều khi tôi cũng muốn cứng rắn thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình và có quyền tự quyết định trong mọi chuyện riêng của 2 vợ chồng. Thế nhưng chỉ cần bố chồng lườm 1 cái là tôi không dám bật. Xin nói thêm, bố vợ tôi là dân giang hồ, ông có rất nhiều đàn em đầu gấu chuyên đi đòi nợ thuê. Vì thế, tính ông nóng nảy và cộc cằn lắm. Nhưng để yên ấm, tôi vẫn phải chịu nhục ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục sống ở nhà vợ dù chán tận cổ.

Cho tới hôm qua do công việc ở công ty bận bù đầu nên đi làm về tôi quên mất mua quà tặng vợ. Hôm qua cũng là ngày sinh nhật của vợ tôi. Thấy chồng về nhà tay không, vợ tôi mới tỏ ý không bằng lòng. Em nói với tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe dù rằng tôi đã nói quên, sẽ đi mua ngay.

Cứ thế vợ tôi giận dỗi rồi đổ hết thức ăn ngon đi không cho tôi ăn. Lúc ấy phần vì vừa đi làm về mệt, vừa phải ong đầu nghe vợ nói lời không hay nên tôi đã tát vợ 1 cái. Được thể, cô ấy bù lu bù loa lên khóc. Điều này khiến cho bố mẹ vợ tôi từ trên tầng phi xuống nhà. Ông hỏi nguyên nhân rồi chửi tôi chẳng ra gì.

Ảnh minh họa internet.

Bố vợ tôi bảo, là thằng đàn ông mà cái ngày sinh nhật của vợ còn không nhớ thì vô tích sự, không làm được gì cho đời. Ông còn bảo tôi là thằng đàn ông ăn bám vợ và nhà vợ. Nghe thấy những lời này, tôi lại tăng xông, cãi nhau tay đôi với bố vợ luôn. Bố vợ bảo tôi ăn nói mất dạy nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

Giờ tôi đã về nhà bố mẹ tôi ở rồi. Tôi thật sự chẳng biết tôi sai ở đâu mà cả vợ với bố mẹ vợ đều coi tôi là 1 người chẳng ra gì. Tôi có nên xin lỗi 2 người đó để được về sống ở nhà họ tiếp không? Hay là tôi cứ nhất quyết không xin lỗi?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *