Ở nhà chăm con, em uống nước thôi cũng bị mẹ chồng hoạnh họe

Bản thân em ở nhà với mẹ chồng, đói vì cho con bú nhiều mà còn chẳng dám ăn vì bà lúc nào cũng canh me em bước chân vào bếp là đá đểu.

Ngày về ra mắt em đã biết mẹ chồng thuộc kiểu người khó tính, với lại em cũng có cảm giác là bà không ưa gì em. Em biết trong mắt mẹ chồng, em không xứng với con trai bà. Sự coi thường đó khiến cho em không ít lần cảm thấy chạnh lòng, chán nản.

Thế nhưng nghĩ em về sống cùng với anh, anh cũng là người biết ứng xử, cũng nhiều lần bảo vệ em trước mặt mẹ cho nên em tin rằng sau này về sống chung, anh cũng sẽ như vậy. Có điều, mẹ chồng em, bà lại ghê gớm đến cái mức quá sức tưởng tượng của bản thân em.

Chẳng còn cách nào khác thì vẫn phải sống chung với mẹ chồng. Nhưng em nghĩ mình làm gì thì làm, miễn sao không động chạm gì đến mẹ chồng là được. Ai ngờ đâu bà chẳng để cho em yên, lúc nào bà cũng tìm đủ mọi cách để hoạnh họe, để làm khó em.

Sáng nào em cũng dậy sớm từ 5 giờ sáng để đi chợ, nấu bữa sáng cho nhà chồng. Ăn uống xong mẹ chồng còn bắt em phải dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ thì mới được dắt xe ra khỏi nhà. Buổi sáng bà ở nhà cả ngày, thức ăn em cũng đi chợ để sẵn nhưng bà vẫn chờ em về nấu cơm. Buổi chiều nào cũng sấp ngửa phi như bay về nhà cho kịp giờ cơm chiều.

Mọi người nói em sao phải khổ như vậy. Thế nhưng không khổ thì em còn biết phải làm thế nào bây giờ. Nói với chồng em thì anh cũng đã góp ý với bà. Có điều bà lại giận dỗi ngược lại chồng em, bảo rằng có vợ quên mẹ, bất hiếu. Chồng khó xử nên em đành phải chịu nhịn.

Ngay cả cái lúc mà em đang mang thai cháu nội của bà mà cũng chẳng được bà đối xử cho tử tế mấy ngày. Ốm nghén, có mệt, có mỏi, chồng có chăm một chút thì bà cũng mỉa mai, châm chọc:

– Làm dâu giờ sướng thế đấy. Chứ như thời của tôi ngày xưa khổ lắm. Khổ mà chẳng biết kêu ai.

Em sinh xong đều phải tự tay làm hết mọi việc. Mẹ chồng chẳng giúp một tí nào. Việc duy nhất bà làm là bế giúp lúc con em khóc mà thôi. Em cũng muốn nhờ mẹ em lên lắm nhưng với cái tính khí của mẹ chồng như thế thì em làm sao dám để mẹ em lên. Mẹ chồng thì đối xử với chồng em, với cháu nội rất tốt, ngoại trừ việc để em tự chăm con thì bà mua rất nhiều đồ cho cháu nội. Bà chỉ khó chịu với mỗi mình em mà thôi.

Còn chuyện này nữa, em nghỉ sinh thì có tiền thai sản vì em cũng đi làm kia mà, cũng có chế độ hẳn hoi. Ấy thế mà cứ nhờ chồng mua hộ cho cái gì đấy là mẹ chồng lại quát lên ầm ĩ:

– Ở nhà ăn bám thì nên biết cách mà tiết kiệm một tí đi.

– Mẹ đừng nói cô ấy ăn bám nữa. Cô ấy cũng có tiền riêng của mình mà.

– Mày cãi tao đi, mày làm con mà đối xử với mẹ mình như thế đấy à. Mày bênh nó chứ gì, nó vắt kiệt sức còn bênh nó, ngu lắm con à.

Cứ mỗi lần chồng em đứng ra bênh vực em là mẹ chồng em lại hằm hè khó chịu, quát tháo đủ kiểu. Bản thân em ở nhà với mẹ chồng, đói vì cho con bú nhiều mà còn chẳng dám ăn vì mẹ chồng lúc nào cũng canh me em bước chân vào bếp là đá đểu. Đến uống nước cũng bị bà gằn giọng:

– Cô cứ làm như tiền là vỏ hến ấy mà ăn thùng uống vại. Nước cũng mất tiền mua đấy, liệu liệu mà uống ít thôi. Nhà này không phải là cái mỏ vàng cứ hết lại tự sinh ra đâu mà cô không biết tiết kiệm như thế.

Đến uống àm cũng không được, em uất quá, chẳng nhịn nữa, đáp trả luôn:

– Con cũng có tiền thai sản, con cũng đi làm, con chỉ là đang nghỉ sinh chứ con không phải ở nhà ăn bám. Mẹ đừng cấm đoán con bừa bãi như thế.

– Láo, láo quá rồi. Cưới dâu về hay là cưới mẹ dâu về đây nữa không biết. Ngày xưa tôi ngăn cản con trai tôi cưới cô về cũng là biết sẽ có cái ngày hôm nay, cái ngày mà cô giỏng cái mỏ cô lên để mà cãi tôi đấy. Tiền thai sản của mày thì được mấy đồng.

– Nếu như mẹ không sống quá đáng với con thì con sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, không cãi lời mẹ. Nhưng mẹ đối xử với con quá tệ mẹ con biết không?

– Tao tệ đấy thì mày làm cái gì được tao.

Con nói cho mẹ biết tiền thai sản của con cũng gần 30 triệu, tính ra 6 tháng ở nhà con cũngg có 5 triệu tiền tiêu, con không ăn bám, cũng không ngửa tay xin tiền mẹ đồng nào.

Em thật sự không còn lời nào để nói được với mẹ chồng nữa. Em cố nén mọi thứ xuống để đi vào phòng với con, mặc kệ mẹ chồng ở ngoài không ngừng la mắng. Cứ sống mãi cái tình trạng này thì em chịu không nổi được. Chắc là em phải nghĩ đến chuyện ra ở riêng chứ không sống thế này em chẳng thể nào chịu được đâu. Hôm đó em khóc sưng mắt, chồng chua xót bảo:

– Để anh tìm nhà rồi ra ở riêng.

Các chị biết không, nghe mỗi câu đó em mừng tới mức không ngủ nổi, em thực sự sợ cái cảnh đến thở cũng không dám thở mạnh này lắm rồi. Cùng là đàn bà với nhau mà mẹ chồng em cay nghiệt quá.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *