Khi con gái mẹ đi làm dâu thì bao lâu sẽ bị người ta đuổi về nhà đẻ

Mẹ chồng em lúc nào cũng dung túng, coi con gái mình là số 1. Bất cứ con nhà ai cũng chẳng thể bằng được con nhà mình.

Em lấy chồng đã khổ đằng mẹ chồng lại còn khổ cả đằng em chồng các chị ạ. Đi làm từ sáng đến tối mịt, vừa về đến cửa nhà đã bị mẹ chồng đứng ngay trước cửa nhà mỉa mai:

– Gà gáy mấy canh rồi mới thấy cô về, chắc định để cho người trong cái nhà này ch.ết đói. Chúng tôi già rồi, nhịn được lâu đâu.

Cùng lúc đó thì cô em chồng cũng lao ra lớn giọng:

– Đi làm ăn ngập mồm ngập miêng rồi chẳng thế. Với lại về muộn để còn tránh nấu cơm.

Em ức lắm, có thể nhịn mẹ chồng nhưng chẳng việc gì phải nhịn em gái chồng. Em dằn mặt luôn:

– Vậy cô cũng là con của mẹ, sao cô ở nhà không làm gì không cơm nước cho mẹ ăn sớm đi. Chẳng phải cô vẫn chê tôi nấu ăn không hợp khẩu vị của mẹ hay sao. Cô hiểu mẹ thế, chắc nấu là mẹ sẽ ưng ngay thôi.

Cô em chồng em thấy bị cà khịa thì tức nghẹn họng vì chẳng thể nói lại được em. Mẹ chồng em thì quá nhiều lần bênh con gái ra mặt, lần này cũng chẳng lấy được cớ gì mà nói em nữa nên hậm hực đi vào nhà. Em lại lủi thủi vào bếp một mình để phục vụ nhà chồng. Chồng em cũng có đứng ra bênh vực em rồi đấy nhưng khốn nỗi chẳng thể nào cãi lại được cái miệng kia của mẹ chồng và em gái chồng.

Mẹ chồng em lúc nào cũng dung túng, coi con gái mình là số 1. Bất cứ con nhà ai cũng chẳng thể bằng được con nhà mình. Mà con gái bà thì thế nào. Xinh đẹp như công chúa đâu mà lúc nào cũng chưng diện váy vóc này nọ.

Ra trường rồi nhưng có chịu đi làm đâu. Mà nói thẳng ra thì tại học dốt, chẳng nơi nào người ta nhận. Xấu người xấu cả nết, em không muốn nói xấu em chồng nhưng thật sự chẳng được cái nết nào. Lúc nào cũng lựa việc như lươn vậy.

Ở nhà thì lười chảy thây ra. Đến cái phòng cũng phải nhờ mẹ dọn dẹp hộ. Em thề là em chưa từng thấy một đứa con gái nào vừa xấu vừa lười như nó. Ăn xong nhét bát đũa xuống gầm giường đến mốc meo.

Quần áo thì vo tròn bóp méo nhét vào sọt. Chỉ đẹp được cái mặt khi ra đường. Em về làm dâu hơn 1 năm rồi mà chưa từng thấy nó cầm cái chổi quét nhà luôn. Ấy thế mà trong mắt mẹ chồng em, nó vẫn là đứa con gái hoàn hảo nhất mà mẹ chồng em có.

Nhiều lúc em về nấu cơm xong lại leo trên tầng giặt giũ, có lúc xuống ăn cơm đã thấy mâm cơm trống hoắc, bảo sao ăn không gọi con dâu thì bà bảo gọi mãi mà không thấy mày trả lời.

Em uất nghẹn thật sự, được ông chồng thì như thiên lôi, chỉ đâu làm đó, lại chẳng biết bênh vợ hay bảo vệ vợ. Lắm lúc ức em khóc thì anh ấy bảo: “Lần sau em đừng giặt giờ đó nữa, xuống mà ăn. Với lại mọi người cũng phần cơm cho rồi còn gì, ăn lắm chỉ tổ béo xấu chứ được gì”. Đấy nghe có muốn táng không các chị.

Hôm đó, đúng kiểu tức nước vỡ bờ, bình thường em nhịn lắm, nhưng hôm nay mẹ chồng em lại xúc phạm đến mẹ em chỉ vì em lỡ làm vỡ 1 cái bát. Bà lại bảo thẳng em sỗ sàng:

– Mẹ cô không biết dạy cô ạ. May mà gia đình tôi dễ tính chứ cô mà vào nhà khác, họ tống cổ cô về với mẹ cô lâu rồi.

– Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế!

Chồng em chỉ được câu bâng quơ thế em càng bực, em thẳng thừng luôn:

 

– Mẹ có thể nói gì con cũng được chứ đừng lôi mẹ con vào. Nếu con gái mẹ đi làm dâu thì bao lâu sẽ bị người ta đuổi về ạ. Con mẹ vừa lười vừa xấu, vừa không biết kiếm tiền, ăn bám cha mẹ, anh chị, việc nhà không làm. Con cũng chỉ hơn nó có 1 tuổi thôi, thế mà việc gì con cũng phải làm và biết làm đó ạ. Con gái mẹ nồi cơm chắc gì đã biết cắm, cái chổi còn không biết cầm. Sao mẹ không nghĩ phải dạy con mình trước đi ạ.

– Chị nói ai hả, tôi không thích làm đấy thì làm sao nào?

– Mày vừa phải thôi

Chồng em mắng nó nó càng lồng lên. Mẹ chồng em cay cú tái mặt trước lời em nói. Chồng em thì vội vã kéo em lên phòng. Cô em chồng thì la hét vì bị lôi vào cuộc, nhưng lại nói trúng tim đen. Em quyết rồi, chồng em không đồng ý em cũng sẽ ra ở riêng, em không thể chấp nhận cuộc sống như thế này nữa. Nghĩ sống mấy chục năm với họ chắc em tổn thọ mất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *