Yêu, chia tay, rồi tiếc nuối, rồi muốn quay lại. Nhưng liệu rằng đến cuối cùng, khi trở về bên nhau tình yêu có còn mặn nồng như thủa ban đầu?
Người ta thường tin hết mình vào hai chữ duyên phận, như một sự bám víu để an ủi: Nếu đã là của nhau, thì đến cuối cùng cũng thuộc về nhau. Nhưng có một sự thật rằng, những vết đau đã nứt ra, rớm máu thì luôn mang dự cảm về sự chia ly. Giống như chú chim non lần đầu rời khỏi tổ, bị gãy cánh, nó sẽ ám ảnh, sẽ sợ hãi khi thấy thế giới rộng lớn.
Chúng ta đã từng nói đến hai từ “sau này” với muôn vàn ước mơ lấp lánh. Đó luôn là mộng ước của những người đang yêu. Âu cũng là hạnh phúc thông thường. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng đều song hành với nhau đến được một “happy ending”. Những cãi vã, những hờn giận đẩy họ ra xa nhau.
Lần đầu tiên anh làm cô tổn thương, cô có thể bỏ qua vì tình yêu vẫn còn chất chứa. Nhưng nhiều lần thất hẹn, nhiều lần lỡ hứa thì yêu thương dần cạn vơi. Giữa nắng mưa, sóng gió cuộc đời, đôi khi khiến ta đi lệch khỏi quỹ đạo mà ta tính từ trước đó. Điều quan trọng là đến cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể quay lại nơi bắt đầu, để sửa chữa hết những mảnh vỡ đã cũ. Mãi mãi những vết nứt ấy cứ như những rào cản khiến chúng ta chẳng thể vô tư như ngày trước.
Tình yêu là sự vun đắp, dựng xây của cả hai người, chứ không phải một người bồi đắp, một người phá dỡ. Đừng lấy nguyên do “đã là của nhau đi đến cuối cùng vẫn quay về bên nhau” để ngụy biện cho những lần vô tâm, cho những hững hờ, mặc kệ.
Việc gặp gỡ ban đầu, có thể là bởi nhân duyên. Còn ở bên nhau dài lâu hay đồng hành một thời gian rồi đôi đường đôi ngã, là do sự lựa chọn của mỗi người. Nhân duyên rẽ đường, nhưng nếu không biết vun đắp thì dần dần tình yêu cũng như một cái cây còi cọc, thiếu dưỡng chất, rồi ngã gục lìa đời.
Anh mải mê với công việc, anh chạy theo những hào quang danh vọng mà quên mất rằng, phía sau cánh cửa ấy có một người luôn ân cần đợi chờ. Sự chờ đợi mòn mỏi lâu dần khiến thất vọng chất đầy. Cô rời đi, tình yêu tan vỡ.
1 tuần sau chia tay, cô đau khổ xé bỏ hết những bức ảnh chụp chung, anh thoải mái tụ tập cùng bạn bè. 1 tháng sau chia tay, cô quyết tâm tìm lại mình của những ngày xuân sắc, anh ngồi gặm nhấm nỗi nhớ về cô gái từng bên anh không một lời oán trách.
Trên đời này liệu có chuyện “những người yêu nhau, đi một vòng rồi sẽ về bên nhau” không? Vì một khi gương đã vỡ, dù có cố hàn gắn, thì những vết cắt vẫn hiển hiện thật rõ…
Vậy đó, con người thường tiếc nuối khi đã mất đi rồi. Trái đất tròn, những người yêu nhau, hoặc có thể rồi sẽ gặp lại, hoặc có thể lạc nhau mãi mãi.