Tôi không ngờ chồng lại về nhà vào giờ trưa như vậy. Càng không ngờ vì chuyện này mà tình cảm anh em họ mâu thuẫn trầm trọng với nhau.
Sống với nhau gần 3 năm mới có thai nên vợ chồng tôi rất cưng chiều đứa bé trong bụng. Chúng tôi dành hết những gì tốt nhất cho con. Dù chưa ra đời nhưng con đã có một căn phòng riêng được chính tay bố thiết kế và lựa chọn nội thất. Chúng tôi còn lên kế hoạch chăm con một cách cụ thể, chu đáo nhất.
Không ngờ khi tôi gần sinh thì chồng lại bị điều đi công tác ngoại tỉnh. Lần đi này của anh kéo dài tới 2 tháng vì liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên của công ty. Dù anh đã cố từ chối nhưng vẫn không được. Thương vợ, anh gọi em gái lên ở cùng tôi, sẵn tiện chăm nom tôi trong thời gian ở cữ.
Nói về em chồng tôi, cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vẫn chưa lấy chồng. Cô ấy tôn thờ chủ nghĩa độc thân và nói chỉ cưới khi gặp được người thủy chung trọn đời với mình. Tiêu chuẩn chọn chồng của cô ấy khá cao nhưng bản thân lại không có việc làm ổn định, sống nhờ vào tiền hàng tháng chồng tôi gửi về cho bố mẹ và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Trước đây mối quan hệ giữa tôi với em chồng cũng không quá mâu thuẫn bởi tôi biết cách nhường nhịn và luôn “khen” cô ấy. Nhưng khi sống chung rồi, tôi mới cảm thấy bất mãn.
Trước khi đi công tác, chồng tôi đã dặn dò em gái rất kĩ. Từ sở thích ăn uống, cách giặt quần áo rồi pha sữa cho tôi mỗi tối. Anh còn đưa cả số điện thoại taxi quen thuộc để cô ấy gọi khi tôi chuyển dạ. Về tiền bạc, chồng tôi đưa hẳn em gái 50 triệu chi tiêu trong 2 tháng và 40 triệu tiền sinh dịch vụ mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tổng cộng là 90 triệu.
Thế nhưng em chồng tôi lại không hề chăm sóc tôi đúng như anh trai dặn dò. Cô ấy nấu ăn một ngày chỉ một lần vào buổi trưa rồi để phần lại ăn chiều. Tôi mệt mỏi ăn không nổi, nhờ cô ấy pha hộ ly sữa thì bị nói là tiểu thư, nhõng nhẽo.
Khi tôi chuyển dạ, em chồng vẫn ngủ, tôi gọi chẳng chịu dậy. Đau bụng quằn quại, tôi vẫn phải tự gọi taxi, tự xách làn đồ đi đẻ ra trước cổng nhà rồi em chồng mới theo sau.
Những ngày ở viện cũng chẳng khá hơn khi em chồng không biết chăm người đẻ, chê tôi bẩn nên chẳng giúp đỡ gì. Sinh mổ mà tôi phải tự lần mò đi nhà vệ sinh, tự tắm rửa. Em bé khóc tôi cũng phải tự ngồi dậy bế bồng cho bú. Mẹ chồng tôi xuống viện, mắng con gái một trận rồi đuổi về. Có mẹ chồng, tôi mới có thể nghỉ ngơi.
Giờ tôi đã về nhà, đang ở cữ được gần 1 tháng. Trưa nay đang cho con ngủ thì chồng tôi về. Anh về bất ngờ không báo trước. Vừa về đã lao vào phòng mẹ con tôi nhưng vừa nhìn thấy mâm cơm ở cữ trên bàn, mặt mũi anh tối sầm lại.
Mâm cơm ở cữ em chồng tôi nấu chỉ có một bát cơm, một ít thịt kho và ít rau luộc với 2 quả chuối. Giận quá, chồng tôi đem mâm cơm ra hỏi tội em gái thì cô ấy ngúng nguẩy: “Vợ anh tiểu thư quá, tôi chiều chẳng nổi. Ăn gì cũng chê ỏng chê eo, đúng là con gái nhà giàu có khác. Thôi tôi về, trả vợ cho anh tự chăm”.
Nói rồi cô ấy dọn đồ bỏ về thật trong tức tối. Mà sự thật thì tôi có chê gì đâu, em chồng nấu gì tôi ăn đó chứ chẳng dám ý kiến nữa vì sợ mâu thuẫn. Giờ thì hay rồi, chồng tôi và cô ấy giận nhau ra mặt. Nhưng tiền anh đưa vẫn còn thừa, tôi tin chắc như vậy vì mới hơn 1 tháng thôi, tiền đẻ cũng chưa tới 40 triệu. Tôi có nên hỏi lại số tiền ấy từ em chồng không nhỉ? Liệu có gây thêm sóng gió, mâu thuẫn không đây?