Nếu có kiếp sau anh nguyện mang bầu và ốm nghén thay em vợ à

Nhiều khi thấy vợ ốm nghén đau nhức, thân thể tiêu điều mà em thấy thương quá. Mấy được mấy tháng thôi mà em thấy thấm thía làm phụ nữ nó vất vả và hi sinh nhiều thế nào.

Vợ em nghén nhưng khổ nỗi lại hay đòi ăn đêm, nhiều hôm đang ngủ bị vợ đá dậy chạy rẽ đất, nên giờ cứ hễ vợ chạm vào phát là em bật dậy theo quán tính. Có hôm là vợ nó trở mình nó đạp nhầm thôi các bác ạ, em sợ toát mồ hôi.

Ngày trước thấy mấy thằng bạn có con rồi đưa con đi chơi cùng em cũng khoái chí muốn có 1 đứa. Khi đó chúng cảnh cáo em có con mệt lắm nhưng em nghĩ bụng: “Ôi dào có gì đâu mà phải sợ”, nhưng giờ em biết thế nào là lễ độ rồi các bác ạ.

Chuyện là thế này đợt đó vợ em kêu em chậm kinh hai hôm rồi. Bình thường chu kỳ của em đều như vắt chanh, hôm nay chậm là có nguy cơ dính chưởng rồi. Em hồi hộp mừng mừng lo lo. Khi vợ em chậm được 1 tuần thì cô ấy nhắn tin cho em: “Lát về mua hộ em mấy que thử thai nhé”.

Em nghĩ bụng: “Con mụ vợ này đến que thử thai cũng bắt mình mua là sao hả trời, nhưng thôi được vì con của bố, bố sẽ mua tất”. Em lò dò đi vào nhà thuốc rồi gãi đầu nói: “Chị ơi bán cho em 20 que thử thai”. Các bác biết không miệng con mụ bán thuốc há hốc lên: “Trời đất chú mua gì mà mua những 20 cái que thế, hay là chơi với nhiều em quá nên giờ thử đại trà à”.

Em nghĩ bụng người gì mà vô duyên: “Thế chị có bán không, mỗi 1 bà vợ thử thôi mà mua ngần đó, em mà có 1 tá cô thì em mua hết que thử thai của cả cái Hà Nội này”. Bà ta cười nắc nẻ rồi đưa cho em 10 cái thay vì 20 cái: “Chú cầm lấy mà dùng dần, 10 que tha hồ thử rồi, mua 20 que về mà vứt à”. Em nghe xong gật gù.

Tối đó con vợ em nó ngủ không được, nó chờ trời sáng để thử cho chính xác. Em chả hiểu thế nào mà mở mắt ra đã thấy 5 que nằm ngay ngắn trước mặt và con vợ em nó hét lên: “Chồng ơi, dính chưởng thật rồi”. Em đang lim dim không hiểu chuyện gì liền bật dậy: “Hả, à à vợ có thằng Tiểu Minh rồi hả”. Em tên Minh các bác ạ.

Vợ em nguýt: “Chưa biết được thằng hay con nhưng có là sướng rồi, dào này bạn em lắm đứa tịt lắm”. Ôi dào cảm giác được làm bố nó cứ lâng lâng trên mây, lên cơ quan thay vì vào facebook ngắm gái đẹp thì em nhọn mong tra ông gút gồ đủ các thể loại liên quan đến bà bầu các bác ạ.

Nhưng nụ cười của em nó trở nên méo mó khi vợ em bắt đầu ốm nghén. Nửa đêm đang ngủ ngon, trời thì mưa gió con vợ em nó đạp đạp em liền cáu: “Em nhịn chút đi, bác sĩ bảo phải nhịn không lại ảnh hưởng tới con. Anh cũng đang thèm lắm đây”. Vợ em nó phán 1 câu xanh rờn: “Em thèm chè chát quá, chứ anh thì có cho em cũng không thèm động đến”.

– Trời ơi, giờ anh kiếm đâu ra nước chè chát bây giờ.

– Em không biết đâu, anh không tìm cho em là em ch.ết đấy.

– Ây gu, em đội mưa đội gió đi gõ cửa từng nhà đến là bách nhục. May mà đầu ngõ có 1 bác vẫn còn 1 ít nhưng sắp thiu.

Lúc đó em tặc lưỡi: “Thà thiu còn hơn không có, nên lại đưa về cho vợ uống”. Vợ em ốm nghén quái dị lắm, ngửi gì cũng nôn, cơm cũng không ăn được, gạo cũng không ngửi được. Mấy tháng nay em trung thành với món bún, ăn nhiều đến mức người em sắp thành sợi bún rồi.

Sau 2 tháng ốm nghén vợ em nó thành 1 bộ hài cốt di động các bác ạ, sao em thấy bà bầu cơ quan em to khỏe lắm mà con vợ em trông nó thảm hại thế các bác nhỉ. Vợ em nghén nhưng khổ nỗi lại hay đòi ăn đêm, nhiều hôm đang ngủ bị vợ đá dậy chạy rẽ đất, nên giờ cứ hễ vợ chạm vào phát là em bật dậy theo quán tính. Có hôm là vợ nó trở mình nó đạp nhầm thôi các bác ạ, em sợ toát mồ hôi.

Từ ngày có con, vợ em nó ôm nhà vệ sinh nhiều hơn là ôm em. Nhìn vợ mà em xót xa lắm, từ 1 người chồng được vợ cưng chiều, đời trai phơi phới giờ đây em biến thành ô sin đa di năng, chỉ cần vợ ới 1 phát dù có đang đi vệ sinh thì em cũng phải xách quần chạy.

Đùa chứ có thêm đứa con đời nó vui nhộn thật, trước đây em quần áo bóng lộn giày tây bóng loáng thì giờ em cứ đi đôi tông lào chạy cho nhanh. Vợ em từ ngày có con cứ nhìn thấy son phấn là nôn.

Có bầu nó hay thế chứ lị, trước thì bả cả tạ phấn son lên mặt hôm nào chưa bả được thì có kiêng ra khỏi nhà cũng sống chết quay vào bằng được. Ấy vậy mà giờ có bầu thật là vi diệu, vợ em nói không với son phấn 1 cách triệt để phần vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con, phần vì ốm nghén. Em hôn vợ cũng không còn sợ ăn hóa chất nữa rồi.

Nhiều khi thấy vợ đau nhức, thân thể tiêu điều mà em thấy thương quá. Mấy được mấy tháng thôi mà em thấy thấm thía làm phụ nữ nó vất vả và hi sinh nhiều thế nào. Giờ em thấy thương vợ gấp bội, nhiều lúc chỉ muốn nói với vợ: “Nếu có kiếp sau anh sẽ mang bầu và nghén hộ em vợ à!”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *