Con đưa mẹ 20 triệu cơ mà có ít đâu hả mẹ. Con gái mẹ đẻ xong cũng ăn thế này mẹ có xót không mà mẹ cho vợ con ăn thế? Con con nó lấy gì bú hả mẹ?
Vốn dĩ mẹ khó tính, hay làm khó cho vợ nên Hùng quyết định xin ra ở riêng. Với lại căn nhà hiện tại ở cùng em gái và mẹ cũng trở nên chật chội nếu vợ sinh. Nhưng vừa mới đề cập chuyện ra ở riêng Hùng đã bị mẹ mắng cho té tát:
– Nếu mày ra ở riêng thì vẫn phải nuôi em mày cho tới khi nó lấy chồng. Ngày xưa tao nuôi mày rồi thì giờ mày phải nuôi nó. Với lại ở riêng thì lúc vợ mày đẻ chúng mày tự lo, tao không giúp gì hết.
– Mẹ sao cứ vô lý như thế…
– Vô lý cái gì?
– Thôi anh, mình cứ ở đây cùng mẹ và em cũng được. Sau sinh nở mẹ còn giúp…
Huệ vợ Hùng không muốn mẹ làm um mọi việc rồi ra làng xóm phân vua nên cô gàn chồng không to tiếng với mẹ nữa. Huệ biết mẹ chồng không cho ở riêng là muốn vợ chồng cô sẽ phải lo tất cả sinh hoạt cho mẹ và em gái nên mới cố giữ cả 2 vợ chồng lại.
Em gái chồng anh nuôi học xong đại học rồi mà lười không chịu đi kiếm việc làm. Cứ ở nhà suốt ngày ăn rồi ôm điện thoại lướt facebook vậy thôi. Chị dâu xin cho đi bán hàng siêu thị thì chê: ‘Tôi học không phải để đi bán hàng”.
Còn 2 tuần nữa là vợ đẻ thì Hùng phải đi thu mua nguồn hàng từ tận biên giới. Trước khi đi Hùng có dặn mẹ:
– Vợ con sắp đẻ rồi, con đi cũng phải cả tháng mới về nên ở nhà con nhờ cả mẹ chăm sóc cho vợ con và cháu.
– Anh yên tâm vợ con anh tôi không dám lơ là. Vợ anh là cục vàng, con anh là cục bạc chứ bà già này có là cái gì trong mắt anh đâu.
– Mẹ đừng nói thế. Con gửi mẹ 10 triệu để mẹ lo liệu cho vợ con lúc đi đẻ với cơm nước cho cô ấy. Con về thì con sẽ tự chăm vợ con.
– Ừ, anh về tôi hết trách nhiệm.
Nghĩ là gửi mẹ từng ấy tiền thì dù bà có ghét con dâu đến mấy thì bà cũng chăm vợ được 3 ngày ở viện và bữa cơm ở cữ của vợ cũng sẽ có miếng thịt. Nhưng không, ngày Huệ đi đẻ mẹ chồng kêu mệt không đi cùng được bảo con gái vào viện với chị dâu. Nhưng chị lên bàn đẻ thì em cũng lặn mất tăm.
3 ngày ở viện Huệ tự tay lo sinh hoạt cho mình và chăm con. Việc gì không làm được thì nhờ người nhà các sản phụ khác. Họ hỏi gia đình đâu, Huệ trả lời liều cháu mẹ đơn thân cho người ta đỡ hỏi. Ngày ra viện một tay cô thanh toán tất cả mọi việc, mẹ chồng chẳng ý ới gì.
Bế con từ viện về, mẹ chồng đứng ở cửa:
– Tao tưởng con Ly vào viện đưa mẹ con mày về mà.
– Mấy ngày nay con có thấy mặt cô ấy đâu ạ.
– Thế con này nó đi đâu không biết. Mà em nó không vào sao mày không bảo để mẹ đi tìm. Khổ thân không biết con bé mấy ngày vừa rồi ăn ngủ ở đâu.
– Con đi đẻ sao lo cho cô ấy được mẹ. Cô ấy lớn rồi, tự lo được rồi không sao đâu mẹ.
Thực sự muốn ứa nước mắt nhưng Huệ vẫn phải cố gắng làm như không có chuyện gì. Cứ ngỡ về nhà rồi bà sẽ giúp mình để mình nghỉ ngơi ai ngờ sáng hôm sau mới 5 giờ bà đã vào gọi con dâu:
– Dậy giặt giũ đi rồi cắm cơm, tôi đi chợ mua đồ ăn cho tươi.
Huệ đành phải dậy làm, may đồ của con cũng chỉ có vài cái. Thấy mẹ đi chợ mua nhiều đồ ăn về cho mình tẩm bổ thì Huệ cũng mừng lắm. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến khi cô dỗ cho con ngủ xong ra ăn thì mâm cơm chỉ còn lại cái đầu cá thừa hoặc mấy miếng đậu với với ít nước rau luộc.
– Mẹ ơi, hết đồ ăn rồi à mẹ? Con thấy mẹ mua nhiều mà?
– Ừ, mẹ mua nhiều mà. Thôi chết cái con mèo hư thân kia chắc nó lại vào đây ăn vụng rồi. Rõ mẹ để cho con 1 đĩa thịt cơ mà.
Huệ biết thừa là chẳng có con mèo nào cả mà là em chồng đã ăn cả rồi. Chẳng ai dỗ con cho Huệ ăn trước, ăn sau thì chỉ còn có thế. Huệ cố nuốt 2 bát cơm để con có sữa bú rồi dọn mâm. Mẹ chồng thì cứ ngọt sớt: “Cố ăn nhiều vào không về chồng mày lại kêu mẹ không chăm mày”. Lắm lúc đúng kiểu ăn cơm chan nước mắt.
Hôm ấy cũng vẫn như thường lệ, Huệ dỗ con ngủ xong thì ra ngoài ăn. Mọi ngày dù ít vẫn còn tí thức ăn hôm nay mâm cơm chỉ còn trơ toàn xương với nước rau luộc. Huệ ngồi phịch xuống chiếu, đúng lúc đó thì chồng cô bước vào. Anh về không báo nên ai cũng ngỡ ngàng:
– Anh về sao không báo, vào ăn cơm với em…
– Cơm nước gì mà chỉ có xương với nước rau thế này hả mẹ?
– À… ờ…
– Chắc con mèo nhà mình nó lại ăn vụng đấy anh ạ, không phải lỗi tại mẹ đâu.
– Con đưa mẹ 10 triệu cơ mà có ít đâu hả mẹ. Con gái mẹ đẻ xong cũng ăn thế này mẹ có xót không mà mẹ cho vợ con ăn thế? Con con nó lấy gì bú hả mẹ? Mẹ quá đáng vừa thôi chứ. Con để ý lần nào về mâm cơm cũng chẳng còn gì, con đã nhịn lắm rồi.
– Mẹ…
– Thôi con xin ở riêng, vợ con con, con sẽ tự chăm.
– Vì bữa ăn mà mày đối xử với mẹ mày như vậy à, mày làm như tao tham ăn lắm ấy.
Hôm đó cãi nhau to, Huệ cố can ngăn nhưng không nổi. Ngay chiều hôm đó Hùng thu hết đồ đạc của vợ con ra ngoài thuê trọ ở riêng ngay lập tức. Anh bảo không bao giờ nhờ vả gì mẹ nữa, cô em gái anh cũng sẽ không nuôi nữa để nó tự lúc. Anh sẽ gom tiền mua nhà, mẹ thế này không thể ở chung được.