Mẹ đẻ lên chăm cháu về tôi biếu 500 ngàn mà chồng cũng tiếc

Mẹ đẻ vừa xách cái làn lên tôi bảo bà: “Mẹ cầm 500 ngàn xe cộ”… “Tiền ô tô có 100 ngàn thôi mà sao đưa bà nhiều thế”?

Tôi đẻ lần thứ 2 rồi mà mẹ chồng vẫn kiên quyết không chịu lên đỡ cho ngày nào. Đứa đầu thì bà lấy lý do em dâu út sinh con mà chồng lại ở xa nên bà phải ở nhà đỡ. Tôi đồng ý và nhờ mẹ mình lên trông cho một năm thì để bà về còn cháu đi trẻ.

Đứa thứ 2 muốn nhờ mẹ chồng vì bố tôi đang ốm nhưng bà lại tiếp tục lấy lý do chân đau có lên cũng chỉ ngồi 1 chỗ không làm được gì. Lúc đó bố tôi ốm quá nên tôi quyết định tự lo, khi nào đi làm thì nhờ mẹ đẻ.

Thấy tôi vừa ở viện về đã bê 1 chậu quần áo to đi giặt thì hàng xóm trợn mắt lên kinh ngạc. Kể từ hôm ấy thì chẳng việc gì là không tự tay tôi làm nữa cả. Cũng may trời cho sức khỏe nên tôi không ốm đau gì. Con được 6 tháng phải đi làm trở lại thì bà ngoại lên chăm con cho tôi.

Chẳng có người nào đỡ nên bà đi liền tù tì 6 tháng liền không về nhà. Vì tôi cũng dự định bé thứ 2 cũng sẽ đi trẻ khi tròn 1 năm như anh nó. Vợ chồng đi ở trọ, lại nuôi 2 đứa con ở đất Thủ đô tốn kém lắm nên dù tôi có biếu tiền mẹ tôi cũng không lấy. Bà bảo cả với tôi và chồng:

– Giúp con cái được lúc nào thì mẹ giúp thôi chứ mẹ không lấy tiền gì đâu. Chẳng có cho con cho cháu thì thôi…

Nghĩ mà thương mẹ lắm, nuôi con khôn lớn chưa được nhờ giờ lại vất vả với cháu. Thôi thì giờ khó khăn đành chịu, sau này khấm khá hơn cố gắng sẽ tìm mọi cách báo hiếu cho bố mẹ mình.

Nhoằng cái nửa năm trôi qua, khi con thứ 2 của tôi đi học được 1 tuần, trộm vía con khỏe và ngoan thì mẹ tôi quyết định về. Lúc đó mùa vụ cũng cận kề rồi, phải về đỡ cho ông ngoại. Lúc mẹ về tôi chờ đợi xem chồng có biếu gì mẹ không nhưng không thấy anh có phản ứng gì cả.

Tôi thì vừa mới đóng học cho 2 đứa con nên trong túi còn đúng 500 ngàn. Mẹ đẻ vừa xách cái làn lên tôi rơm rớm nước mắt bảo bà:

– Mẹ cầm 500 ngàn xe cộ, con chẳng có…

– Tiền ô tô có 100 ngàn thôi mà sao đưa bà nhiều thế?

Vừa nói chồng tôi vừa giật lại tờ 500 ngàn trong tay tôi rồi móc ví ra tờ 100 ngàn đưa cho mẹ vợ. Thực sự tôi không bao giờ tin được chồng mình lại hành xử đến như vậy?

– Anh bị làm sao thế. Thế đi đường mẹ tôi khát nước lấy gì uống?

– Nhà xe họ cung cấp cho cả nước uống và khăn lạnh, em yên tâm.

– Thế tiền xe ôm, mẹ tôi phải bỏ tiền túi ra à?

– Gớm, chả nhẽ 20 ngàn bà lại không có.

Mẹ tôi cười buồn rồi chào ra về, bà bảo mẹ không cầm đâu, mẹ vẫn còn tiền. Tôi nhìn mẹ lòng nghẹn lại, chạy qua hàng xóm vay hẳn 2 triệu đưa cho mẹ nhưng mẹ không lấy. Nhét mãi bà mới cầm:

– Con xin lỗi, mẹ đừng trách chồng con. Anh ấy không có ý gì đâu.

– Mẹ hiểu mà, con về đi, mẹ chỉ cầm mấy trăm thôi.

– Mẹ cầm lấy, con xin lỗi.

Chồng tôi sau khi lấy lại tiền thì lạnh lùng đi thẳng vào nhà nằm ngủ. Tôi không kiềm chế nổi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở vì thương mẹ. Cháu bà nội tội bà ngoại nhưng gặp ngay phải con rể không biết điều. Đã thế từ giờ trở đi tôi cũng không vun vén cho nhà nội nữa, kiên quyết không biếu bố mẹ anh ta 1 xu nào nữa. Anh ta sống với nhà vợ thế nào thì tôi sống với nhà chồng như thế cho chồng biết mặt. Hôm đó mẹ về rồi bọn em cãi nhau to. Nghĩ lại vẫn thấy thương mẹ các chị à, thực sự chỉ muốn cho gã chồng tồi kia 1 trận cho bõ tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *