Mẹ đẻ cặm cụi chăm con gái ở cữ mà thông gia chỉ tay: Rước nhau về mà hầu

Nhìn mẹ đẻ cặm cụi vừa nấu ăn, vừa giặt tã lót cho cháu còn mẹ chồng thảnh thơi nằm gác chân xem tivi mà lòng em như bị xát muối. Đúng là “cá chuối đắm đuối vì con”, con gái đi lấy chồng rồi mà bố mẹ đã hết vất vả lo cho đâu.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Gia đình em thuộc tầm trung, tuy bố mẹ không quá dư giả nhưng từ nhỏ em cũng được cưng nựng, chăm chút. Vậy mà khi lấy chồng vẫn bị lép vế kinh khủng.

Gia đình chồng em giàu có, bản thân anh ấy cũng là người kiếm ra tiền. Ngay những ngày đầu dẫn về giới thiệu, biết thân thế của anh, mẹ đẻ em đã khuyên:

“Mẹ không chê gì nó nhưng điều kiện nhà nó với nhà mình chênh lệch nhau nhiều lắm đó. Làm dâu nhà giàu chưa hẳn đã sướng đâu con”.

Khi đó em không nhìn ra được những vấn đề tiềm ẩn phía sau một cuộc hôn nhân không cùng đẳng cấp. Tới khi lấy nhau rồi em mới thấm.

Mẹ chồng em là người rất ghê gớm, khó tính. Ngay sau cưới, biết mức lương của em được 8 triệu/ tháng bà bắt nghỉ việc ở nhà nội trợ với lý do không bằng trả giúp việc. Em không đồng ý, bà nói luôn:

“Tôi cưới cô về làm dâu không phải về làm bà chủ. Nhà tôi không thiếu tiền, không cần cô đi kiếm”.

Ngay sau đó chị giúp việc làm cho nhà bà gần chục năm bị đuổi để em vào thế chỗ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà em đều phải gánh, cả ngày làm không ngơi chân ngơi tay, sáng mở mắt lau 6 tầng lầu với tổng cộng gần chục phòng, phục vụ cơm nước quần áo cho chục người thế mà mẹ chồng vẫn mỉa mai chê con dâu lười.

Em có bầu, chồng bàn với mẹ thuê giúp việc nhưng bà gạt đi bảo:

“Đàn bà chửa càng phải vận động chân tay mới dễ sinh, ngồi ì một chỗ sau khó đẻ”.

Vậy là em cũng chẳng được nghỉ phải làm tới tận lúc sinh. Chồng em thương vợ, cố tình thuê giúp việc về được 1 tháng thì mẹ chồng tìm cách đuổi với lý do.

“Ăn chơi thế là đủ rồi, kiểu đâu đã ăn bám lại còn đòi ngồi mát đợi người hầu”.

Em xin về ngoại nhưng bà không cho, mẹ đẻ đành lên giúp. Hôm đầu tiên, vừa lên tới nơi nhìn thấy con gái bưng chậu quần áo to vật mang ra sân phơi, bà bỏ vội đồ chạy lại đỡ, miệng xuýt xoa:

“Sao lại khổ thế, vừa sinh xong đã mang nặng, không kiêng cữ gì sau chết sớm thôi con”.

Đúng lúc mẹ chồng em đi chơi về, nghe thấy thông gia nói thế bà ập ngay vào lớn giọng quát:

“Thế nào là khổ. Con gái bà về nhà này làm dâu chỉ ăn không ngồi rồi, tiền không bao giờ phải lo kiếm, làm mấy cái việc cỏn con thế này mà bà đã xót. Nếu thương con quá thì rước về mà nuôi”.

Mẹ em nín lặng không nói thêm vì sợ to tiếng ảnh hưởng tới cuộc sống của em sau này. Những ngày sau có thông gia lên ở cùng nhưng mẹ chồng vẫn cứ sẵng giọng chửi mắng em không nể nang.

Hôm qua em mệt nên mẹ em nói với mẹ chồng để bà mang cơm lên phòng. Không ngờ mẹ chồng em đập phịch tay xuống bàn lạnh giọng:

“Bà cứ chiều con gái thế, mấy bữa nữa về rồi ai theo sau hầu nó được”.

Mẹ em thương con gái cứ giàn giụa nước mắt. Em nghĩ thấy tủi phận mình và có lỗi với mẹ quá.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *