Đến khi nhìn thấy bố mẹ Thúy và Thúy xuất hiện để đón tiếp nhà trai thì tôi và mẹ mới kinh hãi. Lúc đó tôi cũng mới biết đúng thật là gia đình Thúy trồng rau nuôi gà nhưng…
Tôi và Thúy yêu nhau 2 năm nay và mới đây đã quyết định tổ chức đám cưới. Trong 2 năm chúng tôi yêu nhau thì mẹ tôi vẫn một mực phản đối, bà bảo tôi đâu đến nỗi nào mà phải lấy cô vợ chẳng có nghề nghiệp ổn định. Ai đời học xong đại học không xin việc đi làm hẳn hoi mà lại về nhà trồng rau, nuôi gà bao giờ?
Đúng vậy, người phụ nữ mà tôi định lấy làm vợ không phải là một cô nhân viên văn phòng đỏm dáng hay một người phụ nữ giỏi giang, năng động. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy quyết định về quê làm nông nghiệp. Nhà tôi ở trong nội thành, tuy vậy cũng không giàu có gì. Còn gia đình Thúy ở ngoại ô. Thúy bảo cô ấy thích cuộc sống yên bình, tĩnh lặng ở vùng quê, không thích cuộc sống bon chen, xô bồ trong nội thành.
Thú thật tôi không quan trọng lắm chuyện nghề nghiệp của vợ. Miễn là trình độ văn hóa và quan điểm, suy nghĩ của hai người hợp nhau là được. Sau kết hôn tôi cũng không có ý định ở chung với bố mẹ. Chúng tôi sẽ thuê một chỗ tiện đi lại cho cả hai, cô ấy về nhà bố mẹ trồng rau nuôi gà còn tôi vào thành phố làm việc, thế là ổn thỏa.
Mẹ không ngăn cản được con trai cuối cùng bà đành phải đồng ý. Nhưng bà bảo rằng chuyện cưới xin sẽ do một tay bà sắp xếp, tôi không được quyền can thiệp mà nhà gái cũng cấm được đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi nói lại với Thúy như vậy, hỏi cô ấy có chấp nhận hay không. Thúy nói không quan trọng các thủ tục lễ nghi, mẹ tôi tổ chức thế nào cũng được, quan trọng là tôi giữ được lời hứa sau đám cưới sẽ ở riêng.
Khi bố mẹ tôi đến bàn chuyện chính thức với gia đình Thúy, bố mẹ cô ấy không đòi hỏi gì, ông bà bảo tùy tâm nhà tôi quyết định. Tôi cứ nghĩ mẹ ít nhất cũng phải tổ chức cho con cái theo mức thông thường. Ai ngờ khi bầu đoàn nhà trai đã yên vị lên xe tới nhà gái làm lễ ăn hỏi rồi, lúc đó tôi mới biết mẹ bỏ phong bì dẫn cưới chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng.
Tôi muốn bỏ thêm tiền, ít nhất cũng phải 10 triệu nhưng mẹ khăng khăng không nghe. Bà tuyên bố tôi mà cho thêm tiền thì lập tức quay về không cưới xin gì nữa. “Con dâu trồng rau nuôi gà thì 1 triệu còn là nhiều!”, mẹ tôi phán xanh rờn. Tôi tức lắm mà không làm gì được. Đã thế mẹ còn chỉ mang có 1 tráp đến nhà gái ăn hỏi. Dù gia đình cô ấy không đòi hỏi nhưng làm thế có phải quá đáng quá rồi hay không?
Cho đến khi chiếc xe chở bầu đoàn nhà trai đến nhà Thúy, bước xuống và nhìn khung cảnh trước mặt mà tôi choáng váng không thể tin nổi. Căn nhà cũ chật chội, mục nát đâu rồi? Tại sao lại là căn nhà 3 tầng bề thế, rộng lớn như biệt thự này? Nhà gái cử người ra dẫn đường, có phải họ đã chỉ sai địa chỉ cho chúng tôi?
Đến khi nhìn thấy bố mẹ Thúy và Thúy xuất hiện để đón tiếp nhà trai thì tôi và mẹ mới kinh hãi. Lúc đó tôi cũng mới biết đúng thật là gia đình Thúy trồng rau nuôi gà nhưng lại sở hữu một trang trại quy mô lớn, chuyên cung cấp rau sạch và thịt sạch cho nhiều cửa hàng, siêu thị trong thành phố.
Chẳng những sở hữu khoảng đất rộng mênh mông để canh tác và căn nhà bề thế mà gia đình Thúy còn có nhiều bất động sản ở ngoại ô và trong cả nội thành. Căn nhà ọp ẹp mà cô ấy dẫn tôi về khi trước chỉ là một căn nhà để cho công nhân ở lại khi cần thiết mà thôi. Thảo nào mà nhà gái lại cho người ra dẫn đường cho nhà tôi!
Tôi choáng váng một thì mẹ tôi phải choáng váng gấp 10 lần. Bà lập tức nhớ đến chiếc phong bì 1 triệu kia rồi vội vã gọi họ nhà trai đến, bắt mọi người có bao nhiêu tiền trong người đưa hết cho bà. May mắn cuối cùng bà cũng gom được 50 triệu bỏ vào phong bì để vớt vát lại chút mặt mũi. Còn số tráp ăn hỏi thì thật sự không có cách nào thay đổi được nữa.
Từ lúc ấy tới khi kết thúc lễ ăn hỏi, mẹ tôi lúc nào cũng giữ nụ cười tươi rói trên môi, đâu còn vẻ mặt đăm đăm khó chịu như trước đây mỗi khi tôi nhắc về Thúy nữa. Trên đường về, bà còn cứ trách tôi tại sao không tìm hiểu kỹ hoàn cảnh nhà Thúy để dẫn đến hiểu lầm như vậy. Tôi cũng làm sao mà biết cô ấy lại giấu giếm mình gia cảnh thật cơ chứ?
Tự dưng lấy được cô vợ giàu có mà tôi thấy có phần áp lực. Tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, còn vợ tôi thì sắp thừa kế cả trang trại quy mô lớn của bố mẹ. Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây