Họ hàng nhà chồng lên chơi 3 tuần gửi 1 triệu tiền ăn vợ vẫn chê, đúng là tham như mõ

Đàn bà đúng là luôn tham như mõ, như cái thùng không đáy cả nhà nhỉ? Và tôi ghét nhất vợ tôi ở cái tật đó – cái tật mà nhiều chị em mắc phải lắm, chẳng riêng gì vợ tôi cả.

Là vợ chồng nhưng tôi cũng thấy vợ tôi nổi tiếng yêu tiền và tham tiền. Mở miệng ra là lúc nào cô ấy cũng tiền với tiền cả. Hoặc ngày lễ gì, tôi bảo tặng một vật dụng gì đó là cô ấy cứ bảo: “Anh quy hết ra tiền tặng em nhé. Em chỉ thích nhìn con số trong tài khoản nhảy số thôi”. Thật sự nhiều lúc tôi phì cười vì độ yêu tiền của vợ.

Vợ chồng tôi đều đi làm nhưng lương tháng chỉ được khoảng 20 triệu. Chúng tôi cũng có căn nhà chung cư 2 phòng ngủ và đang trả nợ ngân hàng 7 triệu/tháng. Vì thế chi tiêu gia đình cũng chỉ vừa đủ, không để ra được tiền tiết kiệm mỗi tháng. Thậm chí tháng nào con ốm nhiều, phải đi viện nhiều, vợ tôi lại phải xoay xỏa vay mượn 1 chút. Đến tháng lấy lương, cô ấy sẽ trả người ta.

Tôi biết chi tiêu gia đình chưa dư dả nên cũng cố gắng tiết kiệm không ăn ngoài hàng, không tụ tập bạn bè và đặc biệt làm thêm 1 chút. Mỗi tháng tiền làm thêm của tôi cũng được khoảng 2-3 triệu, đủ cho tôi và vợ chi tiêu cá nhân, xăng xe, điện thoại hoặc ăn trưa. Còn vợ tôi do bận con nhỏ nên đi làm về, cô ấy quanh quẩn cùng con, làm việc nhà, cơm nước là đã hết thời gian.

Được cái, nhà tôi mua tuy nhỏ song ở giữa Hà Nội, vì thế các cô dì chú bác ở quê hay các anh em họ lên Hà Nội chơi hoặc khám bệnh thường rất hay vào nhà tôi ở nhờ vài hôm. Vợ tôi cũng khá thoải mái trong chuyện này. Nhà tôi 2 phòng ngủ, khi có khách vợ thường thu xếp 1 phòng cho mọi người ở quê lên ngủ. Nếu ở thời gian ngắn 1 vài hôm thì cô ấy cũng chẳng lấy tiền ăn uống gì. Do đó, mọi người trong họ rất khen ngợi vợ tôi sống tử tế, có tâm.

Thế mà hôm vừa rồi, có 5 anh chị em đằng nhà bác họ của tôi ở quê rủ nhau ra Hà Nội thăm khám bệnh nên có nhã ý xin ở nhờ nhà tôi. Vợ tôi cũng đồng ý tạo điều kiện cho. Tuy nhiên, sau khi thăm khám xong, các anh chị ấy lại ở chơi Hà Nội thêm 2 tuần nữa. Tổng cộng họ ở nhà tôi 3 tuần.

Chắc do ở lâu nên các anh chị em này cũng đưa vợ tôi 1 triệu tiền ăn. Dù hàng ngày hầu hạ các anh chị ngày 3 bữa sáng, trưa tối nhưng vợ tôi vẫn làu bàu với chồng: “Đưa có 1 triệu mà 5 người ăn tận 3 tuần mới về. Em có nên nói các anh chị ấy đưa thêm không? Bởi đưa ít như này, vợ chồng mình phải bỏ ra nhiều quá, sẽ tiêu lạm mất vào tiền nhà trả lãi ngân hàng tháng này”.

“Em bị điên à. Các anh chị ấy đưa 1 triệu là tốt rồi và quá phải phép. Làm sao có thể mở miệng bắt họ đưa thêm được. Em lúc nào cũng tiền tiền, tham như mõ ấy. Vừa vừa phải phải thôi”.

“Anh nói vậy là ý gì? Vậy hàng ngày cả nhà này không sống bằng tiền mua thức ăn thức uống thì sống hết bằng không khí chắc. Họ hàng nhà anh đúng là vô ý, cả đống người ra ở lâu vậy mà chỉ đưa mỗi củ. Lần sau, em sẽ chẳng cho ai ở nhờ hết. Vừa phải hầu hạ mệt thân lại còn phải móc tiền của mình ra bao”.

“Cô… cô dám… Cô mà làm thế tôi tống cổ cô ra khỏi nhà luôn. Không phải thấy hiền mà nhờn mặt”

“Tôi không tống cổ anh và họ hàng nhà anh còn may. Nhà này ¾ tiền là của tôi đấy, anh không nhớ thì tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé”.

Nghe vợ nói mà tôi thấy chán vợ quá đi. May mà lúc vợ tôi làu bàu, những người họ hàng kia không biết, không nghe được. Chứ nghe được họ chả thèm vào ở nhờ mà cuốn gói về quê luôn. Người ở quê thường hay tự ái mà. Họ vào nhà tôi là vì nghĩ nhà tôi thoải mái, trọng nghĩa tình. Chứ mà biết cô vợ quý hóa của tôi cũng ích kỷ, suốt ngày chỉ so đo hơn thiệt như này thì chạy mất dép vì ngán ngẩm luôn.

Tôi sẽ nghĩ cách để xử lý dần vợ mình cho tiệt hẳn cái tính cân đo đong đếm đó đi. Nhưng các bà vợ khác cũng phải nhìn xa trông rộng hơn, đừng chỉ nghĩ ngắn và nghĩ đến cái trước mắt như vợ tôi nhé.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *