Giờ cứ nhìn thấy chó là tôi bị ám ảnh rồi lại nhớ con trai đến quặn lòng. Thương con ra đi khi cháu còn quá nhỏ, chỉ vì giúp người khác mà để bản thân mình nguy hiểm.
Vợ chồng tôi có hai con trai, được cả hai thằng cu đều ngoan ngoãn, lễ phép. Nhà không có con gái nên từ nhỏ thằng lớn đã biết giúp mẹ rửa bát, nấu cơm, làm những việc lặt vặt. Có lần tôi kêu thèm bánh trôi, con còn mua bột về hí hoáy làm bánh cho mẹ ăn nữa. Thằng bé rất tình cảm, thấy tôi mệt là rót nước mát bảo mẹ nghỉ ngơi đừng làm việc nhà nữa, con đỡ hết. Mỗi lần bố mẹ to tiếng, nó lại đứng giữa pha trò hòa giải cho vợ chồng tôi làm lành ngay.
Ở trường con trai lớn của tôi học cũng giỏi, thầy cô bạn bè đều quý. Còn một năm nữa là cháu vào học cấp 3 tôi cũng hứa cho con một cái xe đạp điện để đến trường đỡ vất vả. Thằng bé thích lắm, bảo gì cũng vâng dạ, chăm chỉ học hành rồi tranh thủ giúp bố mẹ việc nọ việc kia nữa. Vậy nhưng giờ con tôi mãi mãi không được ngồi xe đạp điện, không được bước chân vào trường cấp 3 nữa rồi mọi người ạ.
Hôm đó tôi đang làm việc thì nghe chồng gọi điện giọng hoảng lắm, báo là con trai bị chó cắn phải nhập viện cấp cứu. Tôi bủn rủn hết cả chân tay, cuống lên vội nhờ người đưa lên viện xem thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy chồng khóc, anh lắc đầu bảo:
“Con đi rồi em ạ, không cứu được nữa”.
Hai vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau vật vã đợi chờ các thủ tục để đưa con về nhà. Lúc đó tôi mới biết chiều đi học về thấy hai con chó lạ đang đuổi cắn mấy đứa trẻ. Con trai tôi vào giúp nhưng không làm gì được. Hai con chó quá hung dữ, thằng bé bị cắn rất đau đớn, trên người dính tận 13 vết lớn, mất quá nhiều máu nên không qua khỏi. Tôi nghe người ta kể lại mà không dám tưởng tượng nữa, lúc đó ngất lên ngất xuống, quá đau đớn nên không còn sức để nhìn mặt con lần cuối.
Con trai mất hai năm nay rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy chó là tôi ám ảnh, sợ hãi lắm. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh con đã phải gồng sức chịu đau đớn, hoảng sợ đến tận lúc ra đi mà thương quá. Niềm an ủi duy nhất của tôi đó là mình đã sinh được một đứa con ngoan, hiếu nghĩa. Cháu cũng vì giúp người khác mà không màng nguy hiểm của bản thân.
Con còn nhỏ, nhưng đã sống có ý nghĩa đến tận giây phút cuối cùng, người làm mẹ như tôi dù đau lắm nhưng vẫn rất tự hào về điều đó. Mọi người sẽ không bao giờ quên con đâu, ngủ ngoan nhé, chàng trai của mẹ.
Theo Webtretho