Tôi vừa từ thành phố về quê với ông nhà được 1 tuần nay. Trước đó tôi lên chăm con dâu đẻ mọi người ạ. Tôi chăm con dâu và cháu được 6 tháng. Khi con dâu bắt đầu đi làm trở lại thì tôi về. Dù cháu nội còn nhỏ, nhưng tôi vẫn mặc kệ 2 con tự thu xếp trông mon. Bởi 6 tháng ở thành phố hầu hạ các con đã quá đủ. Tôi còn phải về quê làm lụng ruộng vườn mưu sinh. Hơn nữa ông nhà tôi còn đang bị bệnh. Để ông ở quê 1 mình tôi không yên tâm.
Ấy thế mà khi tôi về nhà, rất nhiều bà hàng xóm sang nhà tôi hỏi dò: “Bà sao lại về nhà bất chợt thế? Lên trông cháu cho con dâu không thoải mái hay mẹ con mâu thuẫn gì sao?”. Hoặc: “Sao cháu còn nhỏ vậy mà bà đã về. Đáng ra bà phải ở lại chăm cháu đến 2-3 năm cho các con yên tâm đi làm chứ”…
Thật lòng, tôi thấy rất nực cười với lối suy nghĩ buồn cười như vậy. Bảo sao các ông bà suy nghĩ vậy nên đời cứ khổ khi già rồi vẫn phải bận rộn trông cháu chắt.
Đúng là con dâu sinh cho tôi cháu nội thật. Nó đích thị là con của trai mình. Thế nhưng cả đời tôi cũng đã rất vất vả khổ sở để nuôi 2 đứa con tôi khôn lớn rồi. Nào thì bầu bí khó nhọc, rồi sinh nở và đưa con đi mẫu giáo. Sau đó, lại làm lụng để đóng tiền cho con học đại học, bỏ tiền ra làm đám cưới cho con. Con nào ở riêng, tôi cũng mua nhà, mua xe cho ổn định cuộc sống. Thậm chí khi vợ chồng các con cãi nhau, tôi cũng gọi về giảng giải cho cả hai hiểu để biết nhẫn nhịn, yêu thương nhau.
Khi vợ chồng các con có con, tôi cũng mừng vui và hạnh phúc vì có cháu nội lắm. Tôi thường xuyên đăng ảnh cháu lên facebook khoe những khoảnh khắc đáng yêu. Nhưng khoe là một chuyện và chăm chút, ôm chặt lấy cháu lại là một chuyện khác.
Tôi nói ra có thể nhiều người trung niên chạm tự ái. Nhưng ở cái tuổi đã lên chức ông, chức bà như tôi đây, tôi và mọi người hoàn toàn xứng đáng để được tận hưởng và sống cuộc sống của mình mong muốn. Ngoài vẫn làm ruộng, vườn để mưu sinh, tôi còn tham gia nhiều hội nhóm. Cứ hễ có thời gian, tôi với ông nhà thích đi du lịch, đi chùa, đi gặp gỡ bạn bè thân thích cùng nhau… Cá nhân tôi thấy chúng tôi xứng đáng được như vậy sau mấy chục năm tạo dựng cuộc sống của chính mình và sau mấy chục năm vất vả vì các con.
Nếu tôi cứ như nhiều bà nội khác nhận trách nhiệm trông cháu, chắc chắn sẽ phải suốt ngày bận rộn với tã lót, bỉm sữa, hò hét cháu ăn uống. Nhà cửa bừa bộn và ầm ĩ như cái chợ. Có khi bạn bè đến chơi cũng chẳng có lấy một buổi đến chơi đúng nghĩa. Tuổi già như vậy đã chẳng có 1 phút nghỉ ngơi vì trông cháu rồi, giờ lại còn hy sinh hết các thú vui tuổi già đáng lẽ được tận hưởng.
Có lẽ bởi suy nghĩ này mà ngay lúc con dâu mới về nhà chồng, tôi đã nói rõ với con trai và con dâu rằng:
“Bố mẹ nuôi chồng con và em chồng của con là hết trách nhiệm. Vì thế nếu cảm giác nuôi được con của con thì lúc ấy các con mới nên sinh con. Còn chưa sẵn sàng làm bố mẹ, chưa nuôi được con của các con thì hãy khoan đẻ”.
Ban đầu, con dâu tôi có vẻ tức giận và tự ái. Nó còn đi nói với bà thông gia bên nhà: “Con cảm giác mẹ chồng con là người xấu xa, ích kỷ. Vẫn còn khỏe như vậy mà đã dằn mặt dâu sẽ không chăm cháu cho”. Song may mắn là bà thông gia cũng có phương châm như tôi. Bà mắng côn gái một trận rồi cũng bảo: “Tôi nuôi con tôi là hết trách nhiệm. Các con thì phải nuôi con của mình đừng làm phiền đến ai”.
Chính bởi thế, khi con dâu sinh nở, tôi chỉ lên chăm cho 2 mẹ con đến hết 6 tháng là về quê với ông nhà. Mặc kệ vợ chồng 2 con xoay xỏa. Vì có lương hưu và làm lụng vườn tược được, tôi định sẽ hỗ trợ gửi cho các con 3 triệu để thuê người trông giúp cháu cho đến khi cháu 2 tuổi là cắt. Con dâu tôi lúc đó vẫn ngúng nguẩy lắm. Sau mãi khi tôi gần về thì cũng hiểu ra nên đồng tình.
Hôm tôi về quê, dâu còn cười nói:
“Hết 6 tháng rồi Bim ơi, mẹ con mình không thể đưa bà vào danh sách osin của nhà mình nữa rồi, không lợi dụng được bà trông cho nữa rồi vì bà phải về với ông”.
Và con dâu tôi cũng nói: “Khoản tiền 3 triệu kia mẹ hỗ trợ, con xin cảm ơn nhưng con xin không nhận ạ. Bởi ngay từ khi chưa có bầu, vợ chồng con đã lên kế hoạch sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng cháu rồi ạ. Vì thế ông bà không phải lo cho cháu nữa nhé”.
Ngẫm ra, tôi là bà nội nhưng sống như vậy đâu có gì là ích kỷ. Bởi mỗi thế hệ nên làm trọn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tuyệt đối đừng “dắt dây” nương tựa mãi vào nhau. Tôi thật không đánh giá cao những người ông, người bà cứ suốt ngày ru rú ở nhà thay tã và bế bồng những đứa cháu của mình. Để rồi khi không may cháu ngã hay bị sao, các con mình lại lập tức lôi ra trách móc…
Nói chung cứ biết “bỏ bom” cháu đúng lúc để mình vừa thảnh thơi mà các con cũng có trách nhiệm hơn với con cái chúng sinh ra mọi người ạ.