Con vừa chào đời đã mồ côi mẹ, ông bà ngoại nghẹn ngào: ‘Bán bò gọi con gái về quê mà không kịp’

Ông bà thúc giục con gái đưa chồng và con về quê tránh dịch nhưng con gái sợ trở thành gánh nặng cho cha mẹ nên ngần ngại. Đến khi cha mẹ bán được con bò để chuẩn bị cho con về nhà sinh em bé thì không còn kịp nữa, chị đã rᴀ đi vì nCoV khi con thơ chưa được nhìn thấy mẹ.

Chuyện đᴀu lòng xảy ra khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào rơi lệ. Chị P.T.M. rᴀ đi vì nCoV một tuần sau khi sinh bé thứ hai, chồng chị đành bán xe máy vừa trả góp xong để mua sữa cho con. Cứ mỗi lần thấy con cái xóm giềng trở về đông đủ, ba chị lại khóc nấc lên, nỗi đᴀu chưa thể nguôi ngoai.

Thắp xong cây nhang lên bàn thờ cho đứa con gái vắn số, ông Phan Tấn Dục (54 tuổi, trú thôn 1, xã Dang Kang, H.Krông Bông, Đắk Lắk) vội quay đi, lén lau nước mắt rồi mới rót nước mời khách. “Tôi khóc miết chú ơi! Tôi cứ mường tượng con gái vẫn loanh quanh đâu đây chứ chưa rᴀ đi”, ông Dục ngậm ngùi.

Theo ông Dục, ngày 25/7, con gái đầu của ông là chị P.T.M. (28 tuổi) cùng chồng và con trai 5 tuổi được phát hiện nhiễm nCoV tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Thời điểm nhiễm bệnh, chị M. đang mang thai con thứ hai gần 7 tháng.

Ngày 16/8, bệnh tình chị M. diễn biến khó lường, tụt ô xy trầm trọng nên các bác sĩ đã tiến hành pʜẫu tʜuật, đưa con gái chị vào lồng kính để chăm sóc. Đúng một tuần sau, ngày 23/8, chị M. ra đi vì nCoV, bỏ lại con thơ còn chưa biết hơi ấm mẹ ngày nào.

“Suốt mấy ngày đêm liền, tôi thấp thỏm không yên. Đến ngày 23/8, khi đang làm rẫy thì con trai tôi dưới thành phố gọi về báo tin: Ba ơi, chị Hai rᴀ đi rồi! Tôi như đứng lặng, đến bây giờ cũng chẳng muốn tin đó là sự thật”, giọng người cha lạc đi.

Sau ngày chị M. ra đi, người thân đành gạt nước mắt thuê xe, ẵm con gái của chị là cháu N.G.H. (nay đã hơn 2 tháng tuổi) đưa về quê ngoại để nương náu ông bà. Chồng và con trai đầu của chị M. phải điều trị nCoV nên đến giữa tháng 9/2021 mới mang theo tro cốt chị trở về Đắk Lắk.

Từ ngày con gái ra đi đến nay, ông Dục cứ lủi thủi một mình, ít khi trò chuyện với ai. Thấy cảnh người ông dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe, khom xuống chiếc nôi ru cháu khiến người đối diện không khỏi xót xa.

Người cha thẫn thờ khi con gái rᴀ đi vì nCoV – Ảnh: TNO

“Cứ mỗi lần thấy con cái xóm giềng trở về đông đủ để tránh dịch, ông ấy lại khóc nấc lên. Không còn con, cha mẹ nào cũng đᴀu đớn, nỗi đᴀu cũng khó tả bằng lời. Giờ tôi chỉ mong thời gian qua mau, cho vợ chồng nguôi ngoai nỗi lòng, gắng gượng động viên nhau vượt lên để nuôi dạy các cháu”, bà Bùi Thị Nở (50 tuổi, vợ ông Dục) nghẹn ngào.

Nhà ông Dục nghèo, vợ chồng ông chỉ được vài sào cà phê, vài đám ruộng nên quanh năm đầu tắt mặt tối mà chẳng dư được mấy đồng. Mấy tháng trước, khi nghe TP.HCM bùng dịch, ông khuyên con gái về quê dưỡng thᴀi, sinh nở.

Tuy nhiên, chị M. không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Thế rồi, chỉ trong thời gian ngắn, dịch nCoV bùng phát mạnh nên vợ chồng chị M. kẹt lại, không về quê được. “Hồi đó tôi vừa bán được con bò, cũng cất được ít tiền nên gọi con gái về, tôi lo cho sinh nở. Nào ngờ, con đã mãi rᴀ đi, trở về với tôi chỉ là hủ tro cốt lạnh lẽo”, ông Dục rơi nước mắt.

Trầm ngâm một lúc, ông Dục kể tiếp, cách đây 6 năm, chị M. nên duyên vợ chồng với anh N.T.T (30 tuổi, quê Phú Yên). Sau đám cưới, hai vợ chồng chị M. dắt díu nhau vào TP.HCM lập nghiệp, bôn ba mưu sinh. Thường ngày, anh T. làm bảo vệ, chị M. làm bảo mẫu cho một trường mầm non tư thục. Lương cả hai vợ chồng cộng lại chưa tới 12 triệu đồng, lại ở trọ, nuôi con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Đầu năm 2021, vợ chồng chị M. dành dụm được ít tiền, mua trả góp một chiếc xe máy hiệu Vision, đến tháng 7.2021 mới trả hết tiền. Khi chị M. rᴀ đi, anh T. cũng đành bán lại chiếc xe vừa mua trả góp xong để lấy tiền lo cho hai con thơ.

Sau ngày đưa tro cốt vợ về Đắk Lắk, lo xong việc tang cho vợ, anh T. cũng bôn ba xuôi ngược kiếm việc làm thêm như phụ hồ, bốc vác… để trang trải cuộc sống. Hiện tại, anh T. gần như mấᴛ phương hướng, chưa xác định được sau này sẽ đưa các con về nhà nội ở Phú Yên hay gửi lại nhà ngoại, anh cũng không biết có nên trở lại TP.HCM để tiếp tục làm việc hay ở nhà để có điều kiện chăm sóc con.

Theo ông Dục, dù có khó khăn đến mấy, vợ chồng ông cũng sẵn sàng chăm sóc, nuôi dưỡng 2 con của chị M. là cháu N.G.B (5 tuổi) và N.G.H (hơn 2 tháng tuổi). Tuy nhiên, ông Dục cho biết sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh T. và hai bên gia đình nội, ngoại sẽ gặp nhau, bàn bạc lại để cùng nuôi dạy các cháu khôn lớn.

Trước hoàn cảnh này, theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Dang Kang, gia đình ông Dục tương đối khó khăn. Khi nhận tin chị M. rᴀ đi vì nCoV, UBND xã cùng nhiều ban ngành, đoàn thể các cấp tại địa phương như Sở LĐ-TB-XH, UBND H.Krông Bông… đã đến chia sẻ, thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đᴀu, cố gắng chăm sóc hai cháu mồ côi mẹ.

Mẹ ra đi vì nCoV, hai con thơ dại trở thành mồ côi, cha rối bời, ông bà ngoại thẫn thờ, nhưng mọi người đều đang cố gắng vượt qua để chăm sóc cho hai bé thật tốt, bù đắp cho những thiệt thời mà hai con sớm gánh chịu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *