Chuyện sai lè lè ra nhưng bố mẹ vợ và vợ tôi vẫn bảo tôi phải xem lại bản thân mới cú. Trong khi họ thì đối xử thiên vị, nhất bên trọng nhất bên khinh. Là một người đàn ông, tôi chẳng bao giờ đem chuyện của nhà mình lên bất cứ 1 trang mạng hay diễn đàn nào để tâm sự. Nhưng chuyện như hôm nay, tôi bất bình quá rồi nên không để yên nữa.
Tôi sinh ra ở Nam Định nhưng từ ngày ra trường xong thì ở lại Hà Nội đi làm. Sau đó, tôi quen vợ tôi và đám cưới em. Do nhà vợ cũng ở Thái Bình nên sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà trọ.
Khi vợ tôi sinh con đầu lòng thì bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi 1,2 tỷ mua một căn nhà cũ 2 tầng 40m2 ở Hà Đông. Từ đó, vợ chồng tôi có nhà an sinh nên tiết kiệm được nhiều hơn mỗi tháng. Cộng thêm khoảng 10 năm nay, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi nên tháng nào chúng tôi cũng kiếm được khoảng 50-70 triệu.
Vợ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh một trường quốc tế. Ngoài ra, cô ấy đi dạy thêm tại các trung tâm hoặc phụ đạo gia sư bên ngoài. Vì thế thu nhập của em được khoảng 30 triệu/tháng. Còn tôi làm kiến trúc sư 1 công ty xây dựng nên thu nhập cũng được từ 30-40 triệu đồng. Mỗi tháng, trừ ăn tiêu đi, vợ chồng tôi cũng để ra được khoảng 50 triệu.
Khoản tiền đó, cả 2 vợ chồng tiết kiệm. Cứ được khoảng 3-2 tỷ là vợ chồng tôi lại mua một nhà đất và cho thuê. 10 năm qua, chúng tôi cũng mua được 2 căn nhà ở ngõ phố giữa Hà Nội. Mỗi căn trị giá 3 tỷ và đang cho sinh viên, người lao động thuê. 2 căn nhà cho thuê vợ chồng cũng có thêm thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng. Nói chung về kinh tế thì vợ chồng không phải quá lo lắng và chật vật như ngày mới cưới nữa.
Trong khi đó, nhà em gái vợ thì khác. Em gái vợ cũng lấy chồng Hà Nội nhưng nhà chồng của em vợ chật chội nên vợ chồng phải đi thuê trọ. Cả hai đều làm nhà nước nên lương cũng chỉ được khoảng 12 triệu/tháng. Nhà em lại còn có 2 con nhỏ nữa. Vì thế bố mẹ vợ và vợ tôi rất thương.
Tôi biết nhiều lần vợ lén giấu chồng để cho em gái vài chục triệu nhưng cũng không có ý kiến gì. Thậm chí mỗi khi Tết về, vợ tôi cũng vung tiền mua sắm cho em gái vợ rất nhiều thứ. Hay nhiều lúc, cô ấy mở hàng cho con em gái cả chục củ rồi bảo cất đi đóng tiền học. Tất cả những cái đó tôi nhìn thấy hết. Nhưng vì nghĩ nhà tôi cũng có, em vợ lại khó khăn nên như vậy cũng không sao hết. Anh chị em là phải đùm bọc nhau.
Nhưng đối xử không công bằng với con rể như hành động vừa rồi của bố mẹ vợ thì tôi không chấp nhận được. Chuyện là cuối tuần vừa rồi, bố mẹ vợ tôi lên nhà chúng tôi chơi vài hôm. Hôm ấy ăn tối xong, bố mẹ vợ cũng nói ở quê vừa thu hồi hết đất. Họ lên đây họ cho em gái vợ 2 tỷ mua nhà để cuộc sống đỡ phải thuê trọ. Họ cũng cho nhà tôi 1 tỷ để mà mua mảnh đất để đó kinh doanh.
Bố mẹ vợ cũng nói luôn, họ mong tôi là anh rể trưởng của nhà này đừng bì tị. Bởi nhà em vợ khó khăn, con rể út của họ đi làm không được nhiều tiền nên bố mẹ hỗ trợ cho vợ chồng rể út lần này nhiều hơn. Họ cũng nói, vợ chồng tôi khá giả rồi, không cần phải hỗ trợ như trước kia nữa.
Nhưng tôi thấy sao nhà vợ lạ đời quá. Nhà có 2 cô con gái thì phải cho đều nhau chứ. Chưa kể tôi còn là rể trưởng của nhà họ. Mai này về già, chẳng vợ chồng tôi thờ cúng họ thì ai đây? Vậy mà có của cho cũng không biết cho, cho không công bằng. Thử hỏi như vậy, họ đâu có coi trọng con rể trưởng của nhà họ ra gì?
Tôi mới chỉ dám phàn nàn sơ qua với vợ như vậy thôi mà cô ấy đã nói như vỗ vào mặt tôi. Cô ấy nói tôi ích kỷ, nhà rõ có mà còn tị nạnh với em vợ. Rồi còn ngồi đó mà trách bố mẹ vợ không công bằng. Cô ấy bảo, của bố mẹ có bao nhiêu cho con đều tốt rồi, không được đòi hỏi. Cô ấy bảo tôi là người đàn ông hẹp hòi.
Hỏi thật mọi người ở đây, tôi có hẹp hòi không khi suy nghĩ như vậy?