Chị đơ người, hóa ra chồng chị lừa vợ. Anh bảo mượn xe đi vay tiền chữa bệnh cho con nhưng thực ra là anh ta mang cắm để mua quà sinh nhật tặng bồ.
Đang mau chóng dọn dẹp bàn làm việc để về đón con thì chị nhận được điện thoại của cô giáo:
– Chị ơi chị đến viện đi, chúng em đưa Bi đến viện rồi. Con tự dưng đau bụng quằn quại.
– Ừ, ừ chị đến ngay, cô ở đó với con hộ chị.
Chị hớt hải lao ngay tới bệnh viện, lòng như có lửa đốt không biết con bị làm sao. Chị vừa lái xe vừa gọi cho chồng nhưng 3 cuộc anh không nghe máy. Chị không dám gọi nữa vì sợ lái xe 1 tay chị đi không vững, mà giờ chị có làm sao thì con chẳng biết trông cậy vào đâu.
Chị vào viện mới biết con bị đau ruột thừa cần mổ gấp, lúc con vào phòng mổ rồi chị cứ bên ngoài cầu trời khấn phật con không sao. Con mới có 5 tuổi thôi. May có các cô trong trường động viên không thì chị lo mà sụp mất. Gọi mãi cho chồng chẳng thấy anh đâu.
Mọi người cũng biết chuyện chồng chị bồ bịch mấy năm nay bỏ mặc chị nuôi con nhỏ một mình nhưng khi nghe tin con cấp cứu thì anh cũng phải tới xem con ra sao chứ. Đằng này thì…
Con mổ ruột thừa xong chưa kịp xuất viện thì lại tức ngực khó thở, người tím tái. Một lần nữa con phải vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói con bị tim cần điều trị dài và khá tốn kém.
Từ đó đến giờ con đã ở viện 1 tháng rồi, toàn bộ số tiền chị tiết kiệm được gần 50 triệu đã chi phí cho con. Chồng đến thăm đôi bà lần nhưng chưa đưa cho chị 1 xu nào chữa bệnh cho con cả. Chị hết tiền hỏi chồng:
– Anh có tiền đưa em chuẩn bị mổ cho con. Bác sĩ nói cần 100 triệu đề mổ.
– 100 triệu đào đâu ra bây giờ?
– Thế 2 năm nay anh đi làm tiền để đâu hết, anh có đưa tôi đồng nào nuôi con đâu.
– Nuôi con là việc của cô, đẻ ra thì phải nuôi. Nếu xác định không nuôi được thì đừng có đẻ, ai bắt cô đẻ.
– Anh… đúng là khốn nạn. Con anh anh không nuôi nhưng mang tiền cho gái, anh không phải là người.
Chị với chồng cãi nhau ngay tại bệnh viện và anh bỏ đi ngay sau đó.
Chiều ấy đang ngồi ở hành lang bệnh viện, con thì ngủ bên trong bất ngờ chồng lại xuất hiện. Chị không nói gì định đi vào thì anh níu tay.
– Anh bảo này, đưa anh mượn xe anh đến nhà thằng bạn lấy tiền. Nó cho vay 30 triệu rồi.
– Xe anh đâu.
– Xe anh hỏng, đang bảo dưỡng. Anh đi 30 phút là về thôi, nhà nó cũng không xa.
– Mang luôn tiền về nhé, để em còn đi xoay thêm vay được ai nữa không, may thì con được mổ sớm.
– Ừ, giờ con là quan trọng nhất.
Chị đã nghĩ lương tâm người bố thức dậy trong anh rồi. Chị mừng thầm trong lòng, thế là con sắp khỏe chứ không phải chịu cảnh dây dợ chằng chịt thế kia nữa.
Nhưng rồi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng về, chị suốt ruột gọi điện thì anh không nghe máy. Chị nhắn tin rồi vào cả mạng nhắn facebook cho chồng với hi vọng cầm điện thoại anh đọc.
Ai ngờ vào mạng thì rụng rời khi thấy chồng vừa mới đăng ảnh một sợi dây chuyền vàng nhỏ xinh cùng status: “Món quà xinh nhật nhỏ xinh tặng em yêu của anh” rồi tag luôn bồ của chồng vào.
Chị tím mặt gọi điện liên tiếp cho anh cuối cùng anh cũng cầm máy:
– Anh ở đâu, mang xe về cho tôi.
– Xe cắm rồi, có tiền thì ra mà chuộc, ở cạnh chợ ấy, 6 triệu.
Chị đơ người, hóa ra chồng chị lừa vợ. Anh bảo mượn xe đi vay tiền chữa bệnh cho con nhưng thực ra là anh ta mang cắm để mua quà sinh nhật tặng bồ. Còn gì đau đớn hơn. Nhìn con nằm đó chị giàn giụa nước mắt. Sao chị lại ngu dại tin lời anh ta, có mỗi cái xe để đi làm lấy tiền nuôi con, giờ thì tiền chữa bệnh cho con không có lấy đâu ra tiền chuộc xe.