Con gái bụng bầu vượt mặt nhưng thông gia vẫn bắt trèo tường vào nhà

Thấy thông gia ức hiếp con gái mình quá ông không thể nào kìm nén được nữa. Con ông, ông thương ông xót. Dù nghèo nhưng ông vẫn nuôi được cả con cả cháu.

Ngay khi biết tin Thủy có bầu Hưng đã về nhà xin phép mẹ cho 2 người cưới nhau, ai ngờ mẹ anh phản đối luôn:

– Cưới gì cái con nhà nghèo rớt mồng tơi ấy. Chắc gì nó đã là con mày. Để mẹ đi hỏi cho mối khác ngon hơn nhiều.

– Chắc chắn là con con mà mẹ, cô ấy chỉ yêu mình con chứ không yêu ai khác đâu.

– Mẹ đã bảo không cưới nó mà lại, kể cả có là con mày thì cũng mặc xác nó.

Vì chê nhà Thủy nghèo nên mẹ Hưng kiên quyết không cho cưới, đã thế lại còn bắn tiếng tới tận gia đình nhà Thủy là không biết dạy con. Rồi chê bai Thủy là loại hư hỏng, ăn nằm với người khác rồi đổ lỗi cho con bà. Bố Thủy điên lắm, định lôi con gái ra cho 1 trận nhưng mẹ Thủy van xin:

– Con dại cái mang, ông tha cho con ông ơi, nó lại còn đang có thai… Tôi xin ông.

– Bà làm mẹ mà không biết dạy con, tội này bà phải chịu.

Nhìn mẹ phải chịu tội thay mình, Thủy trào nước mắt. Không muốn bố mẹ phải khổ vì mình thêm nữa Thủy lén đi bỏ thai nhưng Hưng biết, giữ cô lại ngay khi cô định lên bàn phá thai.

– Anh xin em… đừng bỏ con. Em hãy cho anh thời gian để anh thuyết phục mẹ. Anh tin rồi mẹ sẽ hiểu ra.

– Liệu có được không anh, mẹ anh không cưới chắc em bỏ nhà đi luôn mất vì em sợ bố lắm.

– Để anh sang nói chuyện với bố em đừng lo.

Hôm đó Hưng đưa Thủy về, anh lấy hết can đảm quỳ trước mặt bố Thủy:

– Cháu yêu Thủy, cái thai là con của cháu. Cháu xin bác đừng chửi mắng Thủy, cháu sẽ thuyết phục bằng được mẹ cháu sang xin cưới cô ấy. Xin bác hãy tin cháu.

– Được rồi, tôi cho anh cơ hội. Nếu mẹ anh không cưới thì con Thủy xác định ra khỏi nhà này. Tôi không thể mang tiếng có đứa con gái chửa hoang.

Vậy nhưng phải đến khi Thủy mang bầu tới tháng thứ 8, bụng vượt mặt thì Hưng mới có thể thuyết phục được mẹ cho cưới. Lý do mẹ Hưng cho cưới cũng là vì dạo đó bất ngờ bố Hưng trục trặc trong làm ăn, bà đi xem bói thì thầy bảo phải tạo phúc, chứ mà gây nghiệp nữa thì còn lụi bại.

Thêm nữa con trai ngày nào cũng quỳ giữa nhà cầu xin mẹ nên cuối cùng bà chốt cưới. Tuy nhiên bà vẫn làm cao, nói rằng chửa rồi nên bà tổ chức đơn giản gọn lẹ thôi. Bà cũng không cho nhà Thủy được thách cưới…

Bố mẹ Thủy cũng không muốn gây khó dễ nữa vì con mình gần tới ngày sinh rồi nên thông gia nói sao ông bà chấp nhận hết. Chỉ mong con ổn định để còn sinh nở. Thấy bố mẹ thiệt thòi Thủy thương lắm nhưng chẳng biết làm sao. Cô chỉ biết tự trách bản thân mình.

Ngày cưới, bố mẹ Thủy trao cho con gái 3 chỉ vàng cho con về nhà chồng đỡ tủi. Bố mẹ chồng chê nhà Thủy nghèo không vào đón dâu mà bắt con dâu tự ra. Bố Thủy điên lắm nhưng vẫn cố nén trong lòng dẫn con gái ra xe hoa cho mọi chuyện êm đẹp.

Nhưng khi xe hoa dừng ở nhà trai, Hưng đỡ Thủy xuống định dẫn vợ vào nhà thì bất ngờ mẹ anh quát lên:

– Không cho đi cửa trước vào nhà. Chửa rồi thì phải trèo tường mà vào, nhà này làm ăn để nó chửa trước đi vào thì có ngày lụn bại à.

– Mẹ ơi cô ấy bầu to thế này rồi làm sao mà trèo thang vào nhà mình được. Thôi mẹ đừng tin mấy cái bói toán linh tinh nữa.

– Tao nói trèo là phải trèo.

– Mẹ…

Thủy đã quay ra sau toan trèo lên thang thì bất ngờ bố cô lao tới:

– Con không phải khổ thế. Không cưới xin gì nữa về nhà đẻ bố nuôi tất. Ở với người mẹ chồng như thế con chỉ khổ suốt đời thôi. Về với bố mẹ. Trèo lên đó lỡ ngã thì sao, không việc gì phải làm thế.

– Đó là tục nhà tôi, nếu ông không thích thì đưa con gái ông về mà nuôi.

– Bà không phải thách, con tôi sinh cháu ra tôi cấm bà nhận.

– Vậy bố cho con về với vợ con luôn. Mẹ quá đáng thì mất cả con lẫn cháu mẹ à.

– Mày… mày đứng lại đó cho tao, nó về thì về còn mày không được phép.

Bà mẹ chồng giãy nảy lên nhưng Hưng vẫn dắt Thủy về lại nhà vợ trước sự chứng kiến của họ hàng làng xóm. Lên xe Thủy khóc như mưa cứ luôn miệng bảo:

– Bố ơi con xin lỗi.

Ông đỏ hoe mắt tay nắm chặt tay con trấn an còn mình nhìn xa xăm ra cửa kính, ánh mắt khuôn mặt người cha buồn rười rượi đau đáu. Thế mới nói phận làm con, nếu hạnh phúc thì bố mẹ vui còn nếu bất hạnh, khổ sở thì bố mẹ cũng chẳng yên lòng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *