Con cần tiền tôi cho chứ không trông cháu nào hết. Tuổi này phải hưởng thụ tội gì đày đọa mình

Từ trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải có trách nhiệm trông cháu cho con. Tôi 56 tuổi, một đời vất vả nuôi 3 đứa con trưởng thành, giờ là lúc nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già.

Vợ chồng tôi đều nghỉ hưu hết rồi. Hai ông bà đều có lương và một dãy nhà trọ cho thuê, hằng tháng thu nhập vẫn thoải mái không phải lo nghĩ gì cả, càng không phải phụ thuộc con cái. 3 đứa con tôi đều dựng vợ gả chồng hết, 5 đứa cháu nội ngoại lớn cũng 10 tuổi, bé thì mấy tháng. Chúng tôi sống chung với con trai cả, còn hai đứa kia cũng có nhà ra ở riêng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay từ lúc con dâu có bầu đứa đầu tiên, tôi đã bảo với tụi nó:

“Mẹ bận không chăm được cháu đâu, tháng mẹ đưa chục triệu rồi có gì nhờ bà ngoại sang mà chăm, không thì thuê giúp việc”.

Ở chung nhà nhưng tôi chỉ bế cháu lúc rảnh rỗi, còn đâu vợ chồng nó tự lo hết. Con cái tụi nó đẻ ra thì tự khắc biết đường chăm là tốt nhất. Tôi cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện nuôi dạy cháu. Các con lớn rồi, chúng nó chăm sóc con theo kiểu hiện đại, mình muốn giúp có khi lại trái ý sinh cãi nhau.

Đến lúc tôi nghỉ hưu, các con cũng ngỏ ý muốn nhờ bà trông cháu để đi làm, nhưng tôi bảo luôn:

“Các con cần tiền thì mẹ cho chứ mẹ không trông đứa nào đâu”.

Nhiều người cứ cho rằng ông bà già nghỉ hưu thời gian rảnh rỗi thì trông cháu cho các con, vừa vui vẻ tuổi già lại có thêm việc làm đỡ chán. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, vợ chồng tôi làm quần quật mấy chục năm nuôi 3 đứa con ăn học nên người, giờ là lúc chúng cần nghỉ ngơi, hưởng thụ thú vui tuổi già. Chúng tôi để thời gian đi thể thao, tham gia các lớp khiêu vũ, hát hò cho vui khỏe. Rồi thỉnh thoảng hai ông bà già tự mua vé đi du lịch đây đó, đến những nơi mà hồi trẻ chưa bao giờ được đi. Như thế có phải sướng không?

Tôi chẳng hiểu bọn trẻ suy nghĩ gì mà cứ nhờ vả bố mẹ già trông con cho mình. Bố mẹ đã vất vả cả đời rồi, đến già các con cũng không tha, dúi cho đứa cháu bắt ông bà lại như con mọn. Chưa kể lúc trông các cháu bình thường ăn ngủ tốt thì không sao, chứ lúc nó sứt sẹo tí, còi cọc tí bố mẹ lại quay ra nói mình không ra gì.

Tôi thấy nhà hàng xóm già hơn 60 rồi, ngày nào cũng tất bật dậy sớm hết chợ búa lại cháo lão, bế cháu mỏi rã tay. Trái ý con dâu cái gì là nó lại đi nói xấu không ra sao cả, mất tình cảm gia đình.

Quan điểm của tôi là không trông đứa cháu nào hết. Nói vậy không phải tôi không thương các cháu. Tôi vẫn yêu tụi nó không thua kém một ai, nhưng lúc nào nhớ cháu thì gọi về nhà chơi chứ không nhất thiết cứ phải trông mới là yêu thương. Tuổi này chẳng tội gì đày đọa bản thân vất vả đến tận cuối đời như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *