Chồng mất, tôi sống với mẹ anh 10 năm, giờ muốn đi bước nữa bà bảo: Nhịn được đến đây thì nhịn luôn

Có lẽ từ lâu, mẹ chồng đã coi tôi như ruột thịt mà quên đi là tôi còn trẻ, cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình, chứ không thể ở mãi với bà như vậy được.

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, khi con gái được 2 tuổi thì chồng tôi không may bị mất vì tai nạn. Suốt từng ấy năm, mọi người cũng khuyên tôi nên kiếm ai đó để bầu bạn, làm chỗ dựa sau này. Thế nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, quan trọng là tôi thấy ổn khi sống với mẹ chồng và con gái.

Nhà chồng tôi cũng khá giả, mẹ anh buôn bán làm ăn được lắm. Bà giao hết sổ đỏ nhà cửa cho con dâu, làm cả sổ tiết kiệm cho cháu nữa. Tôi rất thương mẹ chồng, bà cũng làm mẹ đơn thân nuôi con một mình nên có lẽ hiểu và dồn hết tình cảm cho con dâu với cháu nội. Lúc nào bà cũng bảo:

“Hai mẹ con cứ ở đây với bà, tiền bạc nhà này thì không phải lo gì hết”

Lúc lấy chồng tôi còn trẻ và không có nghề nghiệp gì nên theo mẹ chồng buôn bán. Cuộc sống của mẹ con tôi rất ổn, không phải lo nghĩ gì về kinh tế cả. Nhưng sống với mẹ chồng hơn chục năm, tôi cảm giác mình luôn phụ thuộc vào bà. Mặc dù mẹ chồng luôn coi con dâu như con gái trong nhà, nhưng tôi vẫn cứ thấy không được thoải mái cho lắm.

Thế rồi từ khi gặp được anh người yêu bây giờ thì suy nghĩ của tôi khác trước hẳn. Lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ hẹn hò cho đỡ trống vắng, bớt cô đơn thôi. Thế nhưng anh ấy bảo yêu tôi và xác định sẽ cưới. Gia đình bên anh cũng không ai phản đối gì cả, ngay chuyện tôi đang nuôi con gái 12 tuổi và sống chung với mẹ chồng họ cũng thông cảm.

Tôi cũng muốn có cuộc sống mới với anh, nhưng chẳng biết bắt đầu nói chuyện này với mẹ chồng ra sao. Bởi vì tôi yêu anh ấy bà hoàn toàn không hề biết gì cả. Lúc nghe tôi bày tỏ muốn đi bước nữa, bà ấy tối mặt lại:

“Ở đây còn chưa đủ sướng à mà đòi đi lấy chồng? Gặp được thằng tử tế không sao, vớ được cái đứa không ra gì thì có phải khổ không?”

Tôi thật sự không biết nói gì luôn, chỉ cúi đầu im lặng mãi sau mới dám bảo:

“Mẹ thông cảm cho con…”

Tôi nói thế, mẹ chồng gắt luôn:

“Đã nhịn được từng ấy năm rồi thì nhịn cố đi. Ở với mẹ có thiếu thốn cái gì mà lại đòi đi lấy chồng? Còn bé Yến thì sao?”

“Con… con chưa tính đến ạ!”

Mẹ chồng đứng dậy, không phát biểu gì thêm làm tôi lo quá. Từ tối hôm đó tôi thấy bà ít nói hẳn, không bàn gì đến chuyện cho tôi đi lấy chồng hay không hết. Nhưng nhìn bà rầu rầu, thậm chí nhiều lúc còn ôm bé Yến khóc làm tôi rất áy náy.

Tôi biết mẹ chồng thương con dâu, thương cháu hết lòng nên mới như vậy. Giờ tôi thấy bối rối quá. Nên tiếp tục ở giá như vậy cho phải đạo với mẹ chồng, hay là ngoan cố đi thêm bước nữa đây mọi người?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *