Chị nhìn cả nhà chồng, bĩu môi: “Phải rồi, lương của chồng con 50 triệu/tháng thật đấy nhưng đến chai nước mắm 30 ngàn cũng bắt vợ phải chia đôi tiền”.
Chị đang vã mồ hôi với đống bát đĩa, xoong nồi, đồ ăn tối trong bếp thì anh chạy vào hớt hải:
– Này, hình như tháng trước tiền chợ cô chia cho tôi nhiều hơn 10 ngàn đấy. Đây này, cô xem, tôi vừa ngồi tính toán lại đầy đủ xong thì phát hiện ra cô nhầm đấy. Mau mau trả lại cho tôi 10 ngàn đi.
– Anh đợi một chút được không? Anh không thấy em đang dở tay hay sao. Mà vợ chồng sống với nhau, 10 ngàn bạc anh cũng tính toán hay sao?
– Tính toán hết chứ. Vợ chồng thì tiền bạc càng cần phải sòng phẳng, có như vậy thì hôn nhân mới bền vững được.
Chị thật sự hết nói với anh. Kết hôn đã được 2 năm rồi mà tính anh vẫn như thế, lúc nào cũng sợ thiệt, với vợ con mà tính toán từng đồng từng hào. Lúc yêu nhau thì chị nghĩ rằng chuyện tính toán ấy cũng là bình thường vì cả hai còn chưa có gì ràng buộc, tiền bạc nên rõ ràng sẽ dễ cư xử với nhau hơn.
Nhưng sau khi kết hôn rồi, đã là vợ chồng mà anh vẫn giữ nguyên cách tính toán, thậm chí còn chi li hơn. Bất cứ khoản tiền nào trong nhà anh cũng đều bắt chị phải chia đôi với mình. Những khoản lớn như tiền học của con, điện nước, tiền chợ thì đã đành, đằng này mua chai dầu ăn, gói tăm,… anh cũng bắt chị phải chia đôi cho bằng được. Trong khi nói ra thì không ai tin vì anh làm một tháng lương tận 50 triệu.
Chị thì chỉ được 10 triệu thôi nhưng về nhà cũng trăm thứ công việc đổ lên đầu. Còn anh, anh cứ nói anh kiếm được nhiều tiền, anh vất vả hơn nên về nhà cần được nghỉ ngơi. Thôi thì chuyện đó chị cũng không nói. Nhưng anh làm được nhiều tiền mà tháng nào anh cũng tính toán với chị từng đồng như thế thì anh khoe tiền ra để làm gì.
Nhìn chị sắp xếp đồ đạc, anh làu bàu:
– Mua cái gì mà mua lắm thế. Cứ làm như cả năm rồi mới về quê thăm bố mẹ không bằng ấy!
– Thì em mua đều cho hai bên thôi. Ông bà nội cũng phải như ông bà ngoại chứ.
– Đâu ra, tôi thấy cô mua cho bố mẹ cô nhiều hơn kia kìa. Đừng có mà bắt tôi phải bỏ tiền đấy. Còn đồ gì mua chung biếu hai bên thì cô cứ thoải mái mà chia tiền.
– Anh yên tâm đi, đồ tôi mua cho bố mẹ tôi, không bắt anh phải chi tiền đâu mà anh lo.
Chị cáu thực sự. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần về quê là y như rằng lại có chuyện. Nhà anh ở gần nhà chị, cách nhau có chừng hơn 1 cây số thôi nên về quê về thăm ông bà cả hai bên cũng tiện lắm. Mà cũng thi thoảng mới về nên có mua chút quà biếu ông bà. Lần nào mua chị cũng đều mua đều hết, có bao giờ tính hơn cho bố mẹ mình.
Vậy mà anh cứ hở ra là nói chị lấy tiền của anh để mua cho bố mẹ vợ. Mọi chuyện chưa dừng hết ở đó, lần nào về quê anh cũng khoe anh làm lương được 50 triệu/tháng, khoe với khắp họ hàng hai bên. Ở quê, số tiền ấy thực sự rất lớn nên mọi người ai cũng nghĩ rằng chị có số hưởng, lấy được chồng kiếm được nhiều tiền, thoải mái chi tiêu. Ai dè đâu…
Lần này cũng thế, trước mặt cả nhà chồng chị, anh lại tiếp tục câu chuyện khoe lương. Mẹ chồng chị thì nhìn chị bóng gió:
– Đấy, thế nên vợ nó mới ăn trắng mặc trơn thế kia chứ.
Cô em gái chồng thì mỉa mai:
– Đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi!
Chị uất ức quá, đúng là có tiếng mà chị có miếng đâu. Lần nào cũng chỉ nghe toàn mấy câu khoe lương suông của anh, rồi thì cả nhà chồng lại bóng gió chị chỉ biết tiêu tiền của chồng. Lần này thì không thể nhịn được nữa. Chị nhìn cả nhà chồng, bĩu môi: “Phải rồi, lương của chồng con 50 triệu/tháng thật đấy nhưng đến chai nước mắm 30 ngàn cũng bắt vợ phải chia đôi tiền, làm vợ anh ấy thì sướng rồi, sướng như được giải độc đắc ấy chứ ạ”.
Cả nhà chồng đang cười hớn hở bỗng im bặt, anh thì tái mặt không nói thêm được câu nào. Chị nhịn nhiều quá rồi, nhịn thêm cũng chẳng được nữa. Tối đó anh lôi chị vào đùng đùng đòi đánh, chị liền bảo:
– Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu anh còn ki bo bủn xỉn như thế thì có ngày anh sẽ ôm tiền và sống 1 mình đấy.
– Cô…
Chị nói rồi ôm con đi ngủ. Có điều không biết với một cuộc hôn nhân đầy tính toán như thế này thì sẽ kéo dài được đến bao giờ đây. Sống với con người như thế chị thật sự quá mệt mỏi.