Đứa con mình mang nặng đẻ đau một ngày đi lạc chỉ vì chiếc kẹo của người lạ. Người cha, người mẹ ngày đêm đau đáu tìm con, những đêm nằm ngủ đều thầm nghĩ đến con mà nước mắt chỉ trực trào ra. Mẹ vẫn luôn hi vọng rằng con mình chỉ bị đi lạc thôi, rồi một ngày con sẽ lại trở về, vẫn nuôi hi vọng rằng con còn sống. Vậy mà hi vọng, điều ước ấy lại thành hiện thực đó ngày con trở về.
Khi vừa bước vào, hai vợ chồng già đã vội ôm lấy con: “Bố mẹ đã tìm con suốt 18 năm qua, cuối cùng cũng tìm thấy con”, gia đình ba người cứ thế ôm nhau khóc rất lâu.
“Tôi đã tìm kiếm trong 18 năm, và tôi biết mình sẽ tìm thấy nó. Đây là con gái tôi.”
Sau 18 năm thất lạc, đứa con đã trở về trong vòng tay của cha mẹ. Sự trở về được coi như là định mệnh vì tin tức về con xuất hiện đúng vào ngày mà cách đây 18 năm con mất tích.
Có nhiều thứ khiến cha mẹ và con cái lạc mất nhau, cho dù không phải là lỗi của ai. Điều còn lại sau tất cả là nỗi đau đớn tìm kiếm nhau có thể khiến cả cuộc đời mỗi người trở thành sự hối tiếc. Có người 40, 50 năm mới tìm được người thân, có người thì vài năm, và có người thì chẳng bao giờ tìm thấy cha mẹ mình.
Cặp vợ chồng tìm được con gái đúng ngày mất tích 18 năm trước
Theo Paper, vào ngày 5 tháng 1, trong phòng tiếp tân của Sở cảnh sát Guiwu thuộc Sở công an huyện Xuyi ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã diễn ra một cuộc gặp gỡ đầy nước mắt.
Mẫn Mẫn, “bé gái” đã biến mất ở Quý Châu 18 năm trước, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, xuýt xoa. Cô đang chờ đợi sự xuất hiện của cha mẹ ruột mình. Cha mẹ Mẫn Mẫn tới đồn cảnh sát, mang theo những món đồ chơi cô yêu thích ngày còn nhỏ.
Khi vừa bước vào, hai vợ chồng già đã vội ôm lấy con: “Bố mẹ đã tìm con suốt 18 năm qua, cuối cùng cũng tìm thấy con”, gia đình ba người cứ thế ôm nhau khóc rất lâu.
“Tôi đã tìm kiếm trong 18 năm, và tôi biết mình sẽ tìm thấy nó. Đây là con gái tôi.”. Người cha lặng lẽ nói trong khi vợ mình đang ôm con gái trong tay. Đàn ông thường ít thổ lộ tình cảm, nhưng nếu biết được những gì ông đã làm suốt 18 năm nay thì không ít người sẽ rơi nước mắt.
“Đúng là con gái rồi. Bố mẹ đã tìm con suốt 18 năm, cuối cùng cũng thấy con rồi”.
Nhận chiếc kẹo từ người lạ, bé gái 4 tuổi lạc mẹ suốt 18 năm
Mọi chuyện bắt đầu lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 12 năm 2002. Năm đó Mẫn Mẫn mới 4 tuổi. Theo lời kể của ông Yin, con gái đứng trước cửa nhà chơi trong khi bố mẹ nấu cơm, một lúc sau ông gọi thì không thấy con nữa. Đó cũng là lần cuối cùng ông thấy con. Thật trùng hợp, vào cùng ngày 30 tháng 12 năm 2020, gia đình ông Yin nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cho biết việc con gái của họ đã được tìm thấy.
Mẫn Mẫn chỉ nhớ lại rằng mình được một phụ nữ cho một chiếc kẹo, nói rằng đi với bà sẽ có nhiều kẹo hơn. Không ngờ đó lại là lúc cô bé thất lạc 18 năm. Người phụ nữ dẫn bé gái đi thật xa, đến một ngôi nhà có một người đàn ông tên Peng. Bà dạy Mẫn Mẫn gọi ông là cha, gọi bà là mẹ. Một năm sau, bà bỏ đi, để lại Mẫn Mẫn với người cha nuôi. Điều làm cô bé nhớ nhất là khi bà ta dẫn đi, cô đã khóc òa lên nhưng bị dọa sẽ không bao giờ gặp cha mẹ được nữa.
Những đồ chơi lúc bé của con
Mọi việc chỉ được phát hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, đồn cảnh sát Guiwu, Giang Tô phát hiện cô con gái 22 tuổi của ông Tôn ở làng Zhougang không có hộ khẩu, thậm chí còn không có đầy đủ giấy tờ tùy thân.
Ông Tôn cho biết đây là đứa con gái nuôi của ông, do vợ ông đem về. Trước khi lấy nhau, bà cho biết mình trải qua phẫu thuật nên không có khả năng sinh nở. Tuy nhiên bà còn 1 đứa con với ông chồng trước ở quê, bà sẽ đem nó lên sống cùng họ.
Vài ngày sau, bà đưa Mẫn Mẫn về nhà, sau đó 2 người kết hôn. Một năm sau bà bỏ đi, để lại đứa con gái 5 tuổi. Và nó đã sống cùng ông 18 năm, chưa kê khai hộ khẩu.
Mẹ có mái tóc dài và đẹp
“Tôi nhớ tóc mẹ tôi rất dài và bà rất đẹp. Trong có cầu thang lên tầng 2. Bố luôn làm tôi cười, còn tôi thường đòi mẹ mua đồ ăn vặt cho mình”. Đây là điều Mẫn Mẫn nhớ về cha mẹ ruột mình, dù chỉ mới khoảng 4 tuổi nhưng cô vẫn nhớ mẹ trông như thế nào.
“Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, và tôi chưa từng có sinh nhật của mình trước đây. Tôi chọn đại một ngày làm ngày sinh của mình.”
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Mẫn Mẫn bắt đầu làm nông tại nhà. Đốt lửa, dọn ngô, nấu ăn … Cô học các kỹ năng tự kiếm ăn từ khi học tiểu học. Sau đó, người cha nuôi cưới vợ và sinh ra một người con trai. Năm 2014, Mẫn Mẫn ra ngoài làm việc, do không có giấy tờ tùy thân nên không tìm được việc làm tử tế, chỉ có thể kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. Kể từ khi rời khỏi nhà cha nuôi vào năm 2014, cô gái đã không bao giờ trở lại đó nữa. Khi cô liên hệ với mẹ nuôi để xin nhập hộ khẩu, cô thường xuyên bị từ chối.
Mẹ ruột khóc đau mắt, bố học quay video tìm con gái suốt 18 năm trời
“Chúng tôi đã báo cảnh sát, cung cấp dữ liệu ADN và tìm con khắp nơi nhưng không có kết quả. Vì nhớ và thương con, vợ tôi khóc nhiều đến nỗi, không còn nước mắt để khóc nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến võng mạc và thị lực”, ông Yin nói, giọng rưng rưng.
Ông Yin cũng cho biết, để tìm được con gái, từ một người không biết chữ ông đã học cách sử dụng mạng xã hội và đăng những bức ảnh của con gái trước khi mất tích lên đó. Ông hy vọng rằng con gái mình có thể thấy được nó và những người tốt bụng có thể cung cấp manh mối cho gia đình ông.
Để tìm được con gái, từ một người không biết chữ, ông đã học cách sử dụng mạng xã hội và đăng những bức ảnh của con gái trước khi mất tích lên đó
Mẫn Mẫn là con thứ hai trong gia đình, trong nhà còn có chị cả. Suốt 18 năm qua, chưa bao giờ gia đình từ bỏ hi vọng tìm kiếm con gái. Gia đình đã đến các làng khác ở Quý Châu, Quảng Châu, Nam Kinh, Sơn Đông và các nơi khác để tìm kiếm.
Đồn cảnh sát Guiwu, Giang Tô sau khi phát hiện cô con gái 22 tuổi của ông Tôn ở làng Zhougang không có hộ khẩu đã báo cáo mẫu máu đầy đủ cho cơ sở dữ liệu những người mất tích của Sở Công an để so sánh. Họ thấy rằng nó phù hợp với ADN của ông Yin, người đang làm việc tại Hồ Châu, Chiết Giang. Ngày 5/1, cô gái mất tích 18 năm cuối cùng cũng biết tên thật của mình, biết nơi mình thuộc về. Cuộc trùng phùng đầy nước mắt và niềm vui khiến tất cả những người có mặt đều xúc động nghẹn ngào, ngay cả những cảnh sát cứng rắn nhất.