Chẳng hiểu cái số em thế nào lại vớ phải ông chồng cục súc chán không để đâu cho hết. Đã lấy chồng xa thì chớ, đằng này lại chả được người tử tế. Em với bạn trai yêu nhau được 5 tháng thì tính chuyện kết hôn. Lúc yêu, em cũng biết anh là người thô lỗ, cục cằn lại hay rượu chè. Nhớ có lần 2 đứa đang đi với nhau, chồng cố vượt đèn đỏ thì bị xe taxi tông trúng.
Bản thân em còn biết mình sai nên xuống xin lỗi rồi đi cho nhanh, vậy mà anh lại quay ngược sang sửng cồ với người ta đập cửa xe đòi đền bù. Thấy chối quá em gàn lại thì anh gắt:
‘Đàn bà biết cái gì, đi ra chỗ khác’.
Càng tiếp xúc nhiều càng nản nhưng số trời run rủi, đúng lúc muốn chia tay thì lại phát hiện mình có bầu. Bố mẹ đẻ không biết tính cách con rể nên cứ nằng nặc đòi tổ chức đám cưới.
Cậy thế nhà gái lép vế vì chửa trước, chồng em lên nhà vợ ăn cơm mà chân vắt vẻo trên bàn. Bố vợ thậm chí còn phải rót nước mời cơm trong khi anh ngồi nghịch điện thoại. Công việc chẳng cấp bách mà cứ làm như bận bịu lắm.
Mẹ đẻ em nhìn con rể tương lai cũng đoán được tính cách liền thủ thỉ với con gái: ‘Thôi lỡ rồi con ạ. Về ở với nhau cố lựa tính chồng mà sống’. Nghe lời mẹ nói mà em buồn đến ứa nước mắt cũng cố dặn mình phải học cách nhịn khi về ở với anh mới mong 2 chữ yên ổn.
Vậy mà sáng nay, đám cưới của em lại thành trò cười cho thiên hạ. Chuyện có gì đâu, em đang bận rộn tiếp bạn trên nhà thì bất ngờ nghe tiếng chồng giật giọng:
‘Xuống mà rửa bát với các chị, cô định ngồi đây trốn việc à’.
Bạn bè đứng đó ai nấy đều tỏ vẻ ngại ngùng, em quay sang bảo chồng:
‘Anh chờ lát em tiếp bạn xong rồi xuống sau. Cuống lên thế làm gì, khách khứa còn đang ở đây’.
Thế mà chồng làm như cháy nhà, có sẵn hơi men, anh giật mạnh tay vợ kéo đi. Bố đẻ lúc đó chưa về, thấy con gái bị chồng đối xử vũ phu liền chạy ra bảo:
‘Nay ngày vui 2 vợ chồng có gì từ từ bảo nhau. Bỏ tay nó ra kẻo ngã ảnh hưởng đến cái thai bây giờ’.
Tưởng chồng biết ngượng với bố vợ mà cư xử tử tế hơn, nào ngờ anh trợn ngược mắt rồi quay sang gân cổ:
‘Ông đang đứng trên đất nhà tôi đấy, đừng có ra vẻ, thằng này chẳng nể nang ai đâu’.
Con rể láo hỗn ngay trước mặt họ hàng, bố đẻ tức quá tát cho 1 cái bạt tai. Chỉ cần có thế, lão sửng cồ lên như con thú bị chọc tiết, tay túm lấy cổ áo bố vợ:
‘Ông dám đánh tôi. Có tin tôi gọi người đến cả nhà ông không còn đường về không?’
Nhìn bố ngã dúi dụi dưới đất, em trợn tròn mắt không tin nổi. Biết chú rể say mọi người bấy giờ mới xúm vào can ngăn. Em không biết phải nói gì nữa, xấu hổ nhục nhã không gì kể hết.
Ngày vui nhất đời con gái bỗng chốc trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Chắc chắn sau hôm nay, đám cưới của em sẽ trở thành nỗi ô nhục của bố mẹ. Còn mọi người thì được thể bàn tán về ông con rể trời đánh này.
Chẳng nói chẳng rằng, em giật lấy vali rồi tuyên bố thẳng:
‘Anh nhớ lấy ngày hôm nay đấy’.
Nói rồi em giật cái khăn voan trên đầu xuống rồi lên xe về với bố. Em không biết mọi người nghĩ gì, nhưng bố em bảo: ‘Thà quay đầu còn hơn sống mà đau khổ, loại đó không đáng đâu con’.