Khi bị tôi nhắc nhở về hành động này, con dâu đùng đùng bỏ về ngoại. Cháu nói rằng, tôi quá cổ hủ và không hề biết thương con dâu.
Tôi năm nay 58 tuổi, lên chức mẹ chồng được 2 năm nay. Con dâu tôi 24 tuổi. Cháu mới sinh con trai được 5 tháng.
Vì thương con thương cháu nên sau khi con dâu sinh nở, ông xã động viên tôi gác lại mọi việc ở quê, lên Hà Nội sống cùng các con để bế bồng, chăm sóc cháu.
Con dâu tôi vốn sinh ra ở thành phố. Cháu lại là con một nên được bố mẹ cưng chiều. Từ ngày về làm dâu nhà tôi, cháu chưa phải động chân động tay bất cứ việc gì. Nhiều lúc, vì quá vô tư, cháu còn nói chuyện với người lớn bằng ngôn ngữ trống không, không có thưa gửi, ý tứ. Tôi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không hề để bụng.
Cách đây hơn nửa tháng, con dâu nói với tôi rằng, chỉ còn một tháng nữa là cháu đi làm trở lại. Trước khi đi làm, cháu muốn được đi du lịch với bạn vài hôm để tái tạo năng lượng. Lên chăm con dâu đẻ, tôi làm hết mọi việc, từ nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa đến giặt giũ. Rảnh tay là tôi bế cháu để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi bảo, nếu con thích thì hai vợ chồng cứ đi chơi, tôi sẽ ở nhà chăm bé vì thằng bé uống sữa ngoài hoàn toàn.
Thế nhưng, con dâu nói, cháu sẽ đi với chồng vào lần khác. Còn lần này, cháu muốn đi với hội bạn thân. Từ hồi bầu bí, sinh con, cháu ít có cơ hội giao lưu, gặp gỡ các bạn.
Tôi cũng chiều theo ý con nhưng dặn con đi 1, 2 hôm rồi về. Không ngờ, cháu đi đằng đẵng cả tuần liền.
Hơn nữa, con bé không đi du lịch nghỉ dưỡng bình thường mà đi phượt bằng xe máy. Mỗi xe có 1 trai, 1 gái.
Tôi xem cháu đăng ảnh trên Facebook mà lo lắng. Tôi nhắn cháu đi lại cẩn thận, về sớm kẻo con mong nhưng cháu cũng không nhắn lại.
Hôm cháu về nhà, tôi để cháu ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới gọi 2 vợ chồng ra nói chuyện.
Tôi phê bình con dâu vì đã bỏ con ở nhà mà đi cả tuần. Hơn nữa, cả nhóm con trai con gái lại đi bằng xe máy lên vùng đồi núi, rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì rất khổ vì cháu đã có con rồi, phải nghĩ đến con cái và gia đình.
Con dâu cắt lời tôi và nói rằng, là người trong cuộc, cháu biết thế nào là nguy hiểm, thế nào là không. Cháu còn nói, việc cháu đi chơi 1 tuần là bình thường, vì trải qua một thời gian mang thai, sinh nở, nuôi con nhỏ, cháu cần được làm việc mình thích. Lẽ ra, là mẹ chồng, tôi phải khuyến khích, tạo điều kiện để cháu được thoải mái. Đằng này…
Con trai tôi thấy vợ cãi mẹ thì quát lớn, nhắc vợ không được hỗn. Cháu yêu cầu vợ phải xin lỗi mẹ nhưng con bé đùng đùng nổi giận. Sau đó, cháu thu dọn quần áo và định ôm đứa trẻ ra khỏi nhà. Cháu nói, không thể sống cùng những người bảo thủ, gia trưởng như thế này.
Con trai tôi giữ đứa trẻ và bảo, vợ muốn đi đâu thì đi nhưng đứa trẻ thì không được. Sau đó, hai đứa to tiếng với nhau. Tôi đã can ngăn mà không được.
Cuối cùng, con dâu tôi xách quần áo bỏ đi. Tôi điện cho bố mẹ cháu thì biết cháu đã về bên ngoại. Tôi cũng kể lại sự tình với bà thông gia với ý định mong bà thông gia khuyên nhủ cháu.
Thế nhưng, bà thông gia lại bênh con gái. Bà ấy nói rằng, tôi quá cổ hủ còn con trai tôi thì gia trưởng. Vì vậy, bà sẽ để con gái bà bình tâm suy nghĩ. Sau đó, cháu quyết định thế nào là quyền của cháu.
Câu nói của bà thông gia khiến tôi rất nghĩ ngợi. Có phải tôi quá cổ hủ không? Tôi đã sai ở điểm gì? Mong quý độc giả phân tích giúp tôi.
Tôi xin cảm ơn.