Bi đát gia cảnh chồng mù lòa, vợ thiểu năng ky cóp từng đồng nuôi con trai động kinh

Cả gia đình có 4 người thì 3 người có vấn đề về sức khỏe, chồng mù lòa, vợ thiểu năng, con trai động kinh. Hàng tháng, cả nhà sống nhờ vào khoản tiền ít ỏi mà nhà nước trợ cấp cho người khuyết tật.

Mái ấm chông chênh của người chồng mù lòa, vợ thiểu năng

Anh Trần Văn Quý (SN 1983) quê ở thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là một người bất hạnh. Từ khi sinh ra, anh Quý đã gặp vấn đề về mắt nên không nhìn rõ thứ gì, đến năm lên 3 tuổi thì bị sập cầu hai mắt dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

Éo le hơn, gia đình có 4 người thì có đến 3 người gặp vấn đề về sức khỏe. Trong đó anh Quý thì bị mù, vợ bị thiểu năng, chậm chạp, không được nhanh nhẹn như người bình thường. Con trai anh Quý là cháu Trần Văn Hòa (SN 2008) bị động kinh, thi thoảng trái gió trở trời lại lên cơn co giật, thuốc động kinh luôn kè kè bên người. Cả nhà chỉ còn mỗi cô con gái tên là Trần Thu Dung (SN 2006) là người bình thường.

Anh Quý chia sẻ: “Tôi lớn lên trong cảnh mù lòa, nhận biết ngày và đêm qua giọng nói, tiếng động, cả ngày chỉ có ngồi một chỗ, mỏi người thì cầm gậy mò mẫm quanh nhà. Đến tuổi lập gia đình, theo lời bố mẹ, tôi kết hôn với người phụ nữ ở xã bên. Sống với nhau hơn 15 năm, có với nhau 2 mụn con nhưng tôi chẳng biết mặt mũi, hình dáng vợ mình ra sao”.

Cả nhà không có nổi một lao động, vợ anh Quý là chị Nguyễn Thị Côi, sinh năm 1984, một chữ bẻ đôi không biết, mọi công việc trên nương rẫy đều phải nhờ vào các anh chị trong nhà cầm tay chỉ việc mới làm được.

Bao nhiêu năm trời, công việc duy nhất anh Quý có thể làm được để giúp đỡ vợ con đó là nấu cơm. Mắt mù thì tai thính, việc đi lại trong nhà của anh phụ thuộc hoàn toàn vào gậy gộc, gậy chọc xuống trước anh bước theo sau, cứ thế lần mò, đi nhiều thành quen.

“Ngày vợ sinh được đứa con trai tôi mừng lắm, trong bụng nghĩ thầm ít ra thì mình cũng có một đứa con để sau này hi vọng được nương nhờ vào nó. Được 4 tháng thì nó lên cơn động kinh khiến cho cả nhà lo lắng, cho đi viện khám thì bác sĩ bảo con tôi bị động kinh. Từ đó đến nay con trai tôi thi thoảng vẫn lên cơn co giật, nó có sổ động kinh để hàng tháng được nhận thuốc miễn phí”. Anh Quý cho biết.

Con trai anh Quý năm nay đã 14 tuổi đang theo học lớp 7, tuy nhiên do ảnh hưởng của căn bệnh động kinh nên cơ thể gầy còm, ốm yếu.

Còn cô con gái lớn của anh Quý vừa học hết lớp 9 đã phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Hàng ngày, con gái anh đi theo các cô chú trong nhà lên nương làm rẫy, thi thoảng đi làm thuê những công việc như nhặt cỏ, xới đất để lấy tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi em.

Ông bố mù lòa và điều ước có một con trâu cho con trai chăn thả

Hiện tại, gia đình anh Quý có 4 người, hàng tháng trông chờ vào khoản tiền trợ cấp khuyết tật của hai bố con do nhà nước trợ cấp, vợ anh Quý được hưởng thêm 360 nghìn tiền chăm sóc người khuyết tật.

Trước đây, gia đình anh Quý sống trong căn nhà gỗ lá, rách rưới lụp xụp, nhờ vay được tiền ngân hàng và anh em giúp đỡ nên đã xây lại được một căn nhà mới. Căn nhà chỉ được chát qua vôi vữa rồi bỏ đó từ ngày hoàn thiện đến nay. Có nhà mới khang trang hơn để ở nhưng gia đình anh Quý lại đối mặt với những khoản nợ ngân hàng mà không biết bao giờ trả được.

“Chẳng bao giờ tôi mong muốn được điều gì cao sang, chỉ mong mọi người giúp đỡ để gia đình mua được con trâu, con bò cho bọn trẻ đi chăn thả. Lớn lên bán lấy tiền trả nợ ngân hàng và trang trải cuộc sống cho cả gia đình”, anh Quý mong muốn.

Bà Thôi Thị Hoa, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Chùa cho biết: “Hoàn cảnh gia đình nhà anh Trần Văn Quý rất khó khăn. Nhà có 4 người thì 3 người khuyết tật, không ai có sức lao động. Hàng tháng đều trông chờ vào vài trăm nghìn, số tiền trợ cấp người khuyết tật của nhà nước”.

Bà Hoa cho biết thêm, vợ anh Quý là người chậm chạp, không nhanh nhạy, ngay cả đến việc phân biệt mệnh giá những tờ tiền chị cũng không làm được. Sau khi vay ngân hàng xây lại được ngôi nhà lấy chỗ chui ra chui vào thì không có khả năng trả nợ, lúc nào cũng chỉ lo vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

“Sống gần nhà anh Quý nên tôi hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh ấy. Qua Báo điện tử Dân trí, tôi mong muốn gia đình anh Quý sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người. Qua đó, giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn”, bà Hoa nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kiên xác nhận, gia đình nhà anh Trần Văn Quý hiện đang là hộ nghèo trên địa bàn xã. Anh Quý thì bị mù từ nhỏ, còn vợ anh Quý thì cũng gặp những vấn đề về thần kinh, không được minh mẫn. Hiện tại gia đình đang được hưởng những chính sách dành cho hộ nghèo và người khuyết tật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *