Rồi tiếng quát mắng vẫn còn khi thay vì mắng vụng về, thì mẹ chồng chị lại mắng chị cái chuyện ăn uống: “Suốt ngày ăn liên mồm như thế, béo ục béo ịch ra”
Nhìn vào cái cách mà mẹ chồng đối xử với chị, hàng xóm ai cũng thấy mệt mỏi thay cho chị. Nhiều khi người ta cũng chẳng thể hiểu nổi được tại vì sao cùng là phụ nữ với nhau, cùng trải qua kiếp làm dâu, cùng sống chung với mẹ chồng nhưng lại cứ thích làm khổ, làm khó nhau.
Ngày nào người ta cũng nhìn thấy chị sấp sấp ngửa ngửa với việc cơ quan, việc nhà. Người ta cũng thấy chị chăm chỉ lắm, sáng dậy từ 5 giờ đi chợ, nấu bữa sáng, quét sân, quét cổng. Tối về cũng thấy tất tả cơm nước cho nhà chồng thế nhưng ngày nào cũng nghe ở trong nhà phát ra những tiếng quát mắng, la hét.
Đại loại như: “Giời ạ, sao mà nấu có cái nồi canh không thôi cũng mặn chát thế này” hay “Đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được bỏ lẫn quần áo vào máy giặt, giờ thì nó phai hết cả ra rồi đấy thấy chưa?”. Kỳ lạ là chẳng bao giờ thấy chị khóc lóc gì cả mà chỉ có im lặng chịu đựng nên người ta thấy thương chị và chê trách mẹ chồng chị quá khó tính, quá khắt khe.
Rồi chị mang bầu, hàng xóm không còn thấy chị dậy sớm nữa, cũng chẳng thấy chị tất bật ngược xuôi, cơm nước chợ búa nữa, nhưng người ta lại nhìn thấy chị từng bước ục ịch, nặng nề xách túi đi làm bằng xe buýt. Hôm nào quá lắm, mưa gió thì mới thấy được đi taxi. Ai cũng bĩu môi bảo chắc mẹ chồng chị lại tiết kiệm tiền bạc hoặc lo con trai bà đưa đón vất vả nên mới bắt chị đi xe buýt.
Rồi tiếng quát mắng vẫn còn khi thay vì mắng vụng về, thì mẹ chồng chị lại mắng chị cái chuyện ăn uống: “Suốt ngày ăn liên mồm như thế, béo ục béo ịch ra”. Đấy, lại cái chuyện mẹ chồng chê mắng con dâu ăn nhiều.
Nhưng hình như mặc kệ điều tiếng của hàng xóm xung quanh, cuộc sống của gia đình chị vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Ai cũng thấy thương cảm cho cái số khổ của chị, phải chịu đựng một bà mẹ chồng tinh quái. Cho đến một hôm, chị trở dạ nhập viện.
Cơn đau đẻ của chị đau đớn bất thường sớm hơn dự định gần cả tháng, tình hình không suôn sẻ, bác sĩ nói có thể nguy hiểm đến tính mạng của 2 mẹ con. Người ta thấy mẹ chồng chị chạy chân thấp chân cao vào viện, vì một chân đi dép, một chân thì dép rơi ở đâu không biết.
Chị sinh sớm, anh có chuyến công tác đột xuất chưa về kịp. Bác sĩ nhìn mẹ chồng chị, hỏi nhỏ một câu nhưng từng chữ rõ ràng:
– Rất tiếc, tình hình nguy cấp nên chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai. Mong bà hãy lựa chọn nhanh.
Đứa cháu đích tôn trong bụng là điều mẹ chồng chị đã trông ngóng từ lâu lắm rồi, nghe đến đó bà ngồi thụp xuống sàn khóc, tay chân run lẩy bẩy. Giờ có cháu là điều không hề dễ dàng. Nhìn vào cái cách đối xử của mẹ chồng với chị, chưa một lời yêu thương mà người ta được nghe thấy, ai cũng đoán rằng bà sẽ chọn cháu thay vì con dâu. Nhưng câu trả lời lại khiến cho tất cả ngỡ ngàng:
– Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu cả 2 còn nếu không thể thì hãy cứu con dâu tôi.
– Bà chắc chắn với câu trả lời này thì mời bà ký giấy xác nhận.
Tay run run, bà đặt bút ký. Người ta ngỡ ngàng, chẳng hiểu tại sao bà, một người mẹ chồng chưa từng ưa con dâu lại ra quyết định gây bất ngờ đó. Phải chăng bà sợ cái tai tiếng vì ghét con dâu cho nên mới cứu cháu không cứu con.
Chị tỉnh dậy, điều đầu tiên chị hỏi là con. May mắn, trời thương, cả hai mẹ con đều được cứu. Biết tin, mẹ chồng chị đã bật khóc như mưa ngay ở cửa phòng phẫu thuật. Nhìn 2 mẹ con ôm nhau, chẳng ai nghĩ họ từng ghét bỏ nhau.
– Qua rồi con ơi, ơn trời phù hộ. May là con và cháu đều bình an, tạ ơn trời phật.
Chị là con một, được cưng chiều, về làm dâu nhưng không hề biết làm bất cứ việc gì nên mẹ chồng phải dạy từng chút một. Bà có khó tính cũng là muốn chị trưởng thành. Chị mang bầu nhưng chẳng có kiến thức làm mẹ, ăn lắm đồ ngọt, thức khuya.
Nhìn chị đi lại bình thường đã hậu đậu nên thà mẹ chồng để chị đi làm bằng xe buýt còn hơn vì con trai bà quá bận rộn để đưa vợ đi làm. Tất cả những điều bà làm đều là muốn tốt cho chị. Thật ra, những điều mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Mừng là mẹ con chị bình an, mừng là mẹ chồng con dâu sẽ luôn thấu hiểu, yêu thương và bên cạnh nhau như thế.
Sau lần đó bà chăm chị chu đáo, cũng nhẹ nhàng với con dâu hơn. Sau lần con cháu suýt ch.ết hụt, bà sợ hãi và thấy thương chị nhiều hơn.