Cụ bà 90 tuổi làm thu.ê nuôi hai con bạɪ lɪệt: Bữa ăn, bữa nhịn quᴀ ngày

– “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụn̷g…” hình như bài hát đâu đó vẫn cứ vang lên trong đầu tôi khi chứng kiến cảnh cụ bà Hồ Thị Kiên (90 tuổi) trú tại tổ 1, thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn đều đặn mỗi ngày còng lưng chống̷ g̷ậy đi làm thuê để nuôi hai đứa con bại̷ l̷iệt và đứa cháu ngoại mồ̷ c̷ôi…

Tôi gặp cụ Kiên giữa trưa nắng tháng 5 như đổ̷ l̷ửa khi cụ lọ mọ chống̷ g̷ậy trở về nhà sau buổi cắt̷ lúa thuê trên đồn̷g.

“Để kiếm miếng ăn cho cả nhà 4 người, tui dậy từ 4 giờ sáng ra đồn̷g. Ai thuê chi làm nấy, không thuê thì tui hái rau, mót củ khoai, củ sắn, bắt con ốc kiếm sống qua̷ ngày chú à…” Bà Kiên kể.

Hỏi chuyện con cái, đôi mắt đục mờ của bà Kiên nhìn xa̷ x̷ăm vô định và hai giọt nước mắt lăn trên gương mặt nhăn̷ nheo tuổi tác. “Chù à, con có cũng như không. Mấy đứa lành lặn thì đi theo ổng hết rồi. Ổng chỉ để lại cho tui hai đứa thì một đứa bại̷ l̷iệt nằm một chỗ, còn một đứa thì nhiễm̷ c̷hất độc̷ d̷a cam cũng ngồi một chỗ đòi ăn như đứa con nít lên ba…” Bà Kiên kể về những đứa con của mình.

Ngồi nghỉ tạm bên bóng cây ven đường, cụ Kiên bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời trầm̷ l̷uân của mình khi bắt đầu lấy chồng.

Bà vẫn nhớ như in cái thời xuân sắc, ở tuổi 18 bà tham gia du̷ k̷ích địa phương, rồi xung phong vận tải lương thực, súng̷ đ̷ạn phục vụ chiến̷ t̷rường vùng tây Quảng Đà đán̷h Mỹ.

Những tháng năm sống ở rừng bà đã trãi̷ q̷ua những lần sinh̷ t̷ử. Bà tưởng rằng mình không được sống trở về. Nhưng khi trở về lành̷ l̷ặn bà có hay đâu mình bị̷ n̷hiễm c̷hất độc̷ d̷a cam do máy bay Mỹ rải̷ t̷hảm trong những tháng ngày tham gia chiếi̷ t̷rường vùng tây Quảng Đà.

Trở về quê, cái xuân sắc của cô thiếu nữ một thời đã tàn̷ p̷hai. Nhưng bà vẫn lập gia đình với chàng trai cùng làng. Rồi sinh con đẻ̷ c̷ái, những đứa con èo̷ ọ̷p cứ thế ra̷ đ̷ời. Đứa thì chế̷t, đứa thì tàn̷ t̷ật. Lúc đó bà mới hay bà̷ m̷ang trong mình chất̷ đ̷ộc Dioxin.

Cụ Kiên kể lại rằng khi có chồng, cụ sinh được 6 đứa con thì chồng qua̷ đ̷ời. “Mấy đứa lành lặn không hiểu răng nó cứ theo ổng hết, giờ chỉ còn lại hai đứa èo̷ u̷ột chú à…” Cụ Kiên kể trong nước mắt.

“Già gần xuống̷ l̷ỗ rồi mà phải lo nuôi mấy đứa con dở̷ d̷ở ương̷ ư̷ơng như ri khổ lắm. Tui cứ tưởng sinh con ra nhờ tuổi già ai ngờ lại như rứa, chừ biết mần răng chừ. Thôi trời không thương đành̷ c̷hịu. Không biết tui nằm̷ x̷uống mấy đứa hắn sống ra răng đây…?” Cụ Kiên kể.

Trong 6 đứa con bà sinh ra giờ chỉ còn sống với bà đứa con trai là anh Phạm Sinh (50 tuổi). Anh Sinh bị di̷ c̷hứng c̷hất độc̷ d̷a cam người ngẩn̷ n̷gơ lại thêm chứng̷ b̷ại liệt̷ đ̷ôi chân nên ngồi nhà một chỗ.

Còn cô con gái thứ 2 Phạm Thị Tờn (48 tuổi) có gia đình. Nhưng chồng̷ m̷ất sớm khi đứa con trai mới 6 tuổi và chị lại bị di̷ c̷hứng c̷hất độc̷ d̷a cam, đôi chân bắt đầu teo̷ t̷óp không đi lại được phải về sống nương̷ n̷hờ nhà mẹ.

Bắt đầu từ hơn 10 năm nay, một thân bà Kiên phải lo gồng gánh để nuôi 3 con người. Trong đó có một đứa trẻ và hai người bị bại̷ l̷iệt nằm nhà.

Cả 4 miệng ăn trong căn nhà rách̷ n̷át ấy giờ đây chỉ biết trông chờ vào những buổi làm thuê hay những bó rau rừng, con ốc mà bà Kiên tìm được.

Hôm tôi đến nhà, nhìn bữa cơm đạm bạc chỉ toàn rau và rau với một ít cơm mà cụ Kiên bảo là tiền làm thuê một ngày được 25.000 đồn̷g cụ mua gạo. Còn rau cụ hái ngoài đồn̷g với vài con ốc bắt nơi mương nước.

Thấy mẹ già lọ mọ chống gậy đi làm thuê chạy lo̷ từng bữa, anh Sinh bất̷ l̷ực ngồi nhìn mẹ mà nước mắt chảy dài. Anh bảo: Ngồi một chỗ không làm được chi lo̷ cho mẹ, lại bắt mẹ già phải lo cho mình nhiều lúc tui muốn chết̷ cho xong. Nhưng…không chết̷ được mới làm khổ bà cụ.”

Còn chị Phạm Thị Tờn thì kể lại rằng mỗi ngày nhìn cảnh người mẹ già 90 tuổi lọ mọ chống̷ g̷ậy đi làm thuê về nuôi hai anh em ngồi một chỗ mà như lời chị bảo là thấy hổ thẹn và bất̷ l̷ực vì đôi chân bị bại̷ l̷iệt không làm gì được.

Chia sẻ gánh̷ n̷ặng với người mẹ già 90 tuổi, những lúc cơn̷ đ̷au không hành hạ, anh Sinh gượng ngồi dậy đan rổ rá bán kiếm thêm tiền phụ giúp. Nhưng giữa thời buổi rổ nhựa tràn lan, rổ tre anh đan ra chẳng ai mua.

Trong căn nhà tình thương từ quỹ Nỗi̷ đ̷au da cam của Thông tấn xã Việt Nam vừa xây dựng giúp mẹ con cụ Kiên có chỗ che mưa che nắng. Nhưng còn cái ăn mỗi ngày dường như đã quá̷ s̷ức gồng gánh của cụ bà 90 tuổi.

Đó là chưa kể tiền̷ t̷huốc chữa̷ b̷ệnh cho hai đứa con đang bại̷ l̷i̷ệt nằm một chỗ. “Ơn trời, tui già như ri nhưng ít đau̷ ố̷m. Chỉ thương hai đứa đau̷ ố̷m mấy chục năm ni không tiền mua̷ t̷huốc…” bà Kiên kể.

Cái thứ thuốc̷ rẻ tiền nhất là thuốc giảm̷ đ̷au mà anh Sinh và chị Tờn hay uống mỗi ngày giờ đây vẫn không đủ tiền để mua. “Những lúc đau̷ q̷uá, tui chỉ biết nghiến răng, ôm đầu nằm chịu̷ đ̷ựng. Bởi không có tiền để mua thuốc̷ …” Anh Sinh kể.

Tôi vẫn nhớ như in giữa trưa nắng tháng 5 như đổ̷ l̷ử̷a, hình ảnh cụ Kiên lọ mọ chống gậy liêu xiêu đi làm thuê để nuôi hai đứa con tật̷ n̷guyền và đứa cháu ngoại mồ̷ c̷ôi mà tôi không thể nào hiểu làm sao cụ có thể gồng gánh trên đôi vai già nua những phận đòi̷ n̷ghiệt ngã̷ suốt mấy chục năm nay.

Vẫn còn nhớ như in lời cụ Kiên kể rằng đã mấy chục năm nay, cả 3 mẹ con và đứa cháu ngoại chưa hề biết được bữa no. Bởi 25.000 đồ̷ng công làm thuê bữa có bữa không, cộng với những cọng rau con ốc mà cụ Kiên hái được làm sao đủ no cho 4 con người…

“Cuối̷ đ̷ời rồi chú ạ, tui chỉ mong có được tiền mua gạo nấu bữa cơm trắng cho mấy đứa ăn bữa cho thỏa thích. Nhưng…mấy chục năm ni tui mơ mà chưa làm được chú à!” bà kiên thổ lộ nỗi̷ k̷hát khao của mình.

Khi chia tay cụ Kiên, lòng tôi tự hỏi làm các̷h nào để cụ và những đứa con tật̷ n̷guyền tiếp tục có được những bữa no và có tiền mua̷ t̷huốc để chữa̷ b̷ệnh?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *