Những ngày cuối năm chỉ biết cố gắng cày cuốc kiếm tiền mong vợ con có một cái Tết no đủ. Nhưng khi biết cách vợ có tiền tôi đã không bình tĩnh nổi.
Tôi làm tự do đủ mọi nghề để kiếm tiền còn vợ thì làm lễ tân cho một công ty tư nhân. Mọi năm thì tôi cũng kiếm kha khá tiền, nhưng năm nay dịch bệnh nên thu nhập giảm chỉ còn 1 nửa. Có tháng còn thiếu cả tiền nhà trọ, may mà chị chủ thương tình cho khất.
Chính chị ấy bảo:
– Chú bảo vợ nghỉ làm ở đó đi về đây làm với chị, làm đồ ăn với chị lãi lắm. Có tiền mà đón 2 đứa con lên trên này gần bố mẹ chứ để ở nhà với bà nội xa bố mẹ tội chúng nó. Lương cô ấy có 4 triệu bạc mà sao cứ thích làm nhỉ?
Nghe chị nói cũng phải nên tôi về thử gợi ý với vợ, không ngờ cô ấy phản đối ngay:
– Em không làm được ở quán ăn của chị ấy đâu. Em làm việc của em quen rồi. Với lại em học đại học ra đàng hoàng lại bảo em đi làm ở quán ăn à?
Vợ nói thế tôi cũng không dám nói thêm, tôi bảo với chị ấy:
– Thôi chị ạ, vợ em sức yếu không đủ sức thức khuya dậy sớm làm việc như chị được.
– Sức yếu hay ăn chơi quen rồi? Tôi thấy cô ấy hay đặt đồ ăn nhà tôi qua mạng về văn phòng công ty cô ấy lắm đấy. Lương 4 triệu mà lúc nào cũng phấn son váy áo, chú cứ còng lưng ra làm được bao nhiêu cô ấy tiêu hết.
– Đâu có chị, năm nay em có việc mấy đâu, vợ em phải lo mà. Có tháng vợ vừa lo sinh hoạt trên này vừa gửi tiền về quê nuôi con, chắc cô ấy làm thêm đấy ạ.
Tôi cũng chia sẻ thật lòng với chị chủ nhà như thế và cũng là để minh oan cho vợ. Chị ấy không nói gì và ra về.
Cứ tưởng cuối năm dịch giã đỡ hơn có hi vọng kiếm tiền, ai ngờ sát Tết rồi mà dịch lại bùng nên tôi méo mặt luôn. Những ngày cuối cùng của năm chỉ biết cố gắng cày cuốc kiếm được đồng nào hay đồng ấy mong vợ con có một cái Tết no đủ.
Hôm ấy sau khi bốc hết mấy tấn xi măng cùng cánh thợ tôi lại tranh thủ chạy 2 cuốc xe ôm. Về đến nhà đã 10 giờ đêm, nghĩ vợ ngủ rồi nên tôi dắt xe vào sân rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Nhưng cửa vừa hé ra thì nghe thấy giọng vợ, cô ấy đang nói chuyện với bạn thì phải:
– Trông mong gì ở lương với thưởng ở công ty tao hả mày. Lương tao chỉ đủ son phấn thôi…
– Chồng tao á? Lão còn đang còng lưng kiếm vài đồng lẻ giờ chưa về kia kìa, chán lắm. Không có tao thì đúng là treo niêu, thế nhưng nhiều lúc lại đòi đón 2 đứa trẻ con lên mới tức chứ… Tao không cho bảo cứ để ở nhà bà nội chăm.
– Mày hỏi tao xoay đâu ra tiền á? Đơn giản thôi, như hôm nay tao vào phòng sếp nửa tiếng được hẳn chục củ đây này. Mình cũng chẳng mất gì, chiều lão tí thôi, thoải mái tiêu Tết…
Tôi nghe đến đây không giữ được bình tĩnh nữa đạp cửa lao hẳn vào trong phòng. Vợ tôi giật mình khi thấy chồng nên tắt vội điện thoại. Giờ thì tôi hiểu vì sao lương thấp nhưng vợ nhất định không bỏ việc rồi.
Tôi cho vợ luôn cái bạt tai rồi tống cổ cô ta ra ngoài đường, loại vợ đấy thì không cần giữ nữa. Tôi cũng chán bỏ về quê luôn với các con chẳng còn thiết tha gì làm nữa. Sao tôi lại bị vợ đối xử như thế này, nghĩ mà chua chát quá mọi người ạ. Tôi phải làm gì đây, có phải do tôi vô dụng quá nên cô ta mới làm thế không?