“Con ước có một căn nhà để mấy mẹ con không còn phải chạy đi trốn khi mùa mưa lũ về”. Đó là mong ước từ đáy lòng của em Lê Thị Quỳnh Hoa, (học sinh Trường Tiểu học số 2 Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).
Mỗi lần nghe ai nhắc đến hoàn cảnh gia đình và người bố đã khuất là nước mắt em Quỳnh Hoa lại cứ chảy dài.
Chúng tôi về thăm căn nhà của mẹ con chị Trần Thị Ràng ( SN 1972) ở thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào những ngày cuối tháng 10. Sau trận lũ vừa đi qua, căn nhà xây tạm, lợp ngói fibro vốn xập xệ nay càng trở nên xiêu vẹo hơn.
Bi kịch của gia đình nghèo
Đưa vạt áo lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chị Ràng trải lòng với chúng tôi về cuộc sống đầy bĩ cực của gia đình. Chị và chồng nên duyên với nhau vào năm 1991, niềm vui đến với đôi vợ chồng trẻ khi các đứa con lần lượt chào đời và khỏe mạnh. Kể từ đó, cả hai vợ chồng càng cố gắng hơn để lo cho 3 đứa con được ăn, được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Tưởng rằng cuộc sống dù khó khăn nhưng cứ bình lặng trôi, nào ngờ vào một ngày đầu năm năm 2019, chồng của chị Ràng là anh Lê Quang Hoàng (SN 1972) mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chị đã phải bán đi miếng đất cạnh nhà rồi chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền chỉ mong để chữa khỏi bệnh cho chồng, thế nhưng càng ngày bệnh tình của anh không hề thuyên giảm, đến cuối năm 2019, chồng chị đã qua đời, bỏ lại người vợ trẻ và 3 đứa con, gánh nặng gia đình lại đè lên đôi vai người phụ nữ nghèo, khắc khổ.
Mong ước của em Quỳnh Hoa là có một căn nhà kiên cố để hai mẹ con em không phải chạy đi trốn khi mưa lũ về.
Cố nén nỗi đau vào trong, chị đã cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học, đứa con gái đầu lòng lấy chồng tận mãi ở tỉnh Trà Vinh, còn lại 3 mẹ con nương tựa vào nhau, rau ráng qua ngày. Thương mẹ vất vả nên học hết lớp 12 đứa con trai thứ hai đã đi làm để kiếm tiền giúp mẹ, lo cho em gái út ăn học.
Thương con, không nỡ để con bỏ việc học rồi vất vả như bố mẹ, chị Ràng đã vay mượn 50 triệu đồng từ nguồn vay hỗ trợ hộ nghèo, rồi động viên đứa con trai đi học để sau này có lấy cái nghề cầm tay, tự nuôi sống bản thân.
Để lo lắng cho các con ăn học, ngoài 4 sào ruộng của nhà mình, chị Ràng còn mướn thêm nhiều thửa ruộng của người trong làng để làm thêm. Mỗi năm mưa thuận gió hòa, thu hoạch mùa vụ, sau khi trừ đi chi phí và tiền thuê mướn ruộng, chị còn tiết kiệm được một ít để trang trải cho cuộc sống và nuôi con ăn học.
Dù bị bệnh khớp, nhiều khi trái gió trở trời đau nhức không thể làm được việc gì, thế nhưng hễ đỡ bệnh là chị lại xin người ta đi làm phụ xây dựng để kiếm thêm thu nhập.
“Tui và đứa con gái út ở trong căn nhà này, về mùa nắng dù nóng nhưng mẹ con cũng cố gắng chịu đựng, thậm chí đôi khi nắng nóng quá phải chui xuống giường để nằm cho đỡ. Nhưng sợ nhất là về mùa mưa bão, nhà xuống cấp và ở vùng trũng thấp nên lo bị sập khi gió to và ngập sâu khi có mưa lớn.
Hai mẹ con lo lắng khi căn nhà đã xuống cấp và mùa mưa lũ đang đến gần.
Mỗi lần có dự báo mưa lũ là hai mẹ con lại kê cao đồ đạc, rồi xin qua nhà người thân hoặc vào các trường học trú tránh. Tui thì sao cũng được nhưng thương đứa con gái nhỏ luôn phải sống cảnh chạy lũ năm này qua năm khác với mẹ”, chị Ràng tâm sự.
Trong căn nhà xiêu vẹo của mẹ con chị Ràng không có lấy một vật gì đáng giá, đứa con gái út của chị là cháu Lê Thị Quỳnh Hoa (SN 2012), học sinh Trường Tiểu học số 2 Phong Thủy, mỗi lần nghe ai nhắc đến hoàn cảnh gia đình và người bố đã khuất là nước mắt em cứ chảy dài.
Tuy còn nhỏ nhưng hiểu được sự vất vả của mẹ, nên Quỳnh Hoa rất chăm chỉ và cố gắng trong học tập, nhiều năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường; khi ở nhà em đã biết phụ giúp mẹ nhiều việc trong gia đình như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa…
“Nhà của mẹ con cháu thấp và nhỏ, nước lũ thường làm ngập tận nóc nhà, những lúc như vậy là hai mẹ con phải đi xin ở nhờ nhà người khác. Cháu rất thương mẹ vì phải dọn dẹp vất vả khi mưa lũ đến và lũ rút. Cháu ước có một căn nhà kiên cố để mỗi khi bão lũ đến mẹ con cháu không còn phải lo lắng đi trốn”, cháu Quỳnh Hoa nói.
Chứng kiến cảnh bố mất vì bị bệnh mà không thể làm gì được, Quỳnh Hoa ước mơ sau này lớn lên sẽ học thật giỏi và trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo khổ không có điều kiện chữa trị.
Hiểu được sự vất vả của mẹ, nên Quỳnh Hoa rất chăm chỉ và cố gắng trong học tập và phụ giúp mẹ nhiều việc trong gia đình.
Trao đổi với Phóng viên Báo GD&TĐ, cô giáo – Trần Thị Lâm, chủ nhiệm lớp em Quỳnh Hoa cho biết: “Trong lớp Quỳnh Hoa là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi và vươn lên trong học tập. Bản thân tôi cùng các thầy cô giáo trong trường và các học sinh luôn mong muốn em sẽ có một căn nhà kiên cố để ở nhằm ổn định trong việc học tập và tạo cho em thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.
Hoàn cảnh hiện tại của mẹ con chị Ràng thật sự khiến nhiều người khi chứng kiến sẽ rất xót xa, thương cảm. Chúng tôi cũng đã không cầm được nước mắt khi nghe Quỳnh Hoa vừa khóc, vừa chia sẻ về ước mơ có một căn nhà để mấy mẹ con không còn phải dắt díu nhau chạy trốn khi mùa bão lũ đến, để cho Quỳnh Hoa có nơi an toàn và học tập tốt hơn.