Em gái cưới, chồng lén cho 200 triệu còn sẵng giọng: Tôi chả có nghĩa vụ báo với cô

Chồng làm quản lý cho nhà hàng, lương lậu tính theo doanh thu nên tháng anh được bao nhiêu tôi cũng chẳng nắm được. Chỉ biết cứ đầu tháng, chồng sẽ đưa cho vợ 7 triệu lo sinh hoạt phí.

Tuy nhà cửa không phải đi thuê nhưng tiền đó chăm 2 đứa con thì cũng chẳng thấm vào đâu. Mỗi lần tôi bảo anh đưa thêm, chồng lại gạt tay nói: ” Của anh để tiết kiệm, lo việc làm ăn, em lấy lương mình chi tiêu việc gia đình đi. Của chồng công vợ như nhau cả’.

Thấy chồng cũng vì tương lai gia đình nên tôi không tính toán với anh. Nhưng điên tiết nhất là vì được giữ tiền nên chồng ăn tiêu thế nào chẳng bao giờ bàn bạc với vợ nửa câu. Mỗi lần về nhà nội anh mua sắm linh đình đủ các thứ nào là tivi, tủ lạnh, cứ thấy ông bà thiếu gì là mua, đồ nào hỏng thay mới luôn.

Có khi chi tới hai mươi triệu liền lúc anh cũng tuyệt nhiên không bàn qua với tôi nửa lời. Vợ có thắc mắc thì chồng lại sẵng giọng: ‘Tiền của anh, anh tiêu. Em có quyền gì can thiệp’.

Tôi cãi nhau nhiều đến mức chán đành lẳng lặng giữ lại 1 ít tiền cho mình phòng thân. Thế nhưng, lương tôi tháng cũng chỉ 10 triệu, lo sinh hoạt cho nhà 4 người cũng đâu dư được bao nhiêu.

Đợt vừa rồi em chồng cưới. Ban đầu không thấy chồng nói gì tới quà tặng nên tôi chủ động hỏi. Anh bảo “Đánh 1 chiếc lắc tay 3 chỉ trao hôm về nhà chồng là được. Anh đưa tiền em tự lo liệu”.

Thấy quà như vậy là vừa rồi nên sát ngày cưới tôi chọn được chiếc lắc tay ưng ý mang luôn về bên nhà bố mẹ chồng để em gái ướm thử. Nào ngờ vừa dựng xe ngoài sân cũng đã thấy giày chồng để đó.

Nghĩ bụng anh sang bàn chuyện đám cưới nên tôi nhẹ nhàng đi vào liền sững người nghe tiếng chồng:

‘Hôm cưới, vợ con sẽ trao cho em 1 chiếc lắc tay 3 chỉ. Quà này gọi là hình thức cho đẹp mặt với họ hàng đôi bên. Còn lại con sẽ cho nó 1 cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu làm vốn riêng về nhà chồng. Khoản này con không cho vợ biết nên nhà mình đừng nói lộ ra tránh rách việc’.

Nghe rõ mồn một lời chồng nói nên kia cánh cửa mà tôi đờ cả người. Vẫn biết trước giờ chồng gia trưởng nhưng tôi không ngờ anh lại cho vợ ra rìa như thế.

Tôi đẩy cửa đi thẳng vào trước sự ngỡ ngàng của 4 người. Chồng tôi mặt biến sắc ú ớ: ‘Em… Em đến từ lúc nào đấy? Đã đi mua vòng tay như anh dặn chưa?’

Tôi tỉnh bơ mở túi lấy hộp đựng chiếc lắc tay đặt cộp xuống bàn bảo:

‘Vàng của anh đây. Tiện đây cũng xin phép bố mẹ luôn là hôm cưới cô út con không đến đâu. Nếu trong mắt chồng đã không coi con là vợ thì đến làm gì’.

Tuy không nhắc nửa chữ tới khoản tiền 200 triệu kia nhưng cả nhà họ đều hiểu tôi đang nghĩ gì. Mẹ chồng thấy tình hình căng thẳng vội chữa cháy ngay. Bà quay sang trách con trai:

‘Con xin lỗi vợ đi. Tiền gia đình là của chồng công vợ chứ sao lại tự quyết thế. Cho em quà cưới ít hay nhiều cũng nên bàn bạc với vợ nó 1 tiếng chứ’.

Tôi chẳng nói thêm câu nào mà xin phép ra về luôn. Thấy chồng theo mình về nhà, vừa dựng xe xuống cửa, tôi chỉ tay bảo thẳng: “Nếu anh thích kiểu mạnh ai người ấy sống, tiền ai người ấy tiêu như thế thì tốt nhất ly hôn”.

Mấy hôm nay, bố mẹ chồng liên tục gọi điện cho tôi bảo đừng giận nữa, khuyên nhủ con dâu hôm cưới em nhất định phải về tham dự. Tất nhiên, hôm đó nói cũng chỉ vì quá tức giận chứ dù sao cũng phải tôn trọng các cụ chứ.

Với lại tôi cũng muốn thể hiện thái độ cho nhà chồng biết mà bảo ban lại con trai cách ăn ở thôi. Chứ để lành làm gáo, vỡ làm muôi thì cũng đừng oán trách tôi.

Còn chồng, phải cho anh ta biết đừng có ‘khua môi múa mép’ với tôi. Phụ nữ vì gia đình có thể nhịn nhục trăm điều nhưng đừng vì thế mà làm quá.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *