Cuộc hôn nhân lần thứ nhất của em kết thúc bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu do mâu thuẫn trong việc dạy con cái, rồi bản thân chồng sống quá nghe bố mẹ, không bảo vệ được vợ. Rất nhiều thứ cộng lại khiến em không tìm được hướng giải quyết. Sau chính em là người viết đơn ra tòa.
Ly hôn 1 thời gian, em tái hôn với Kiên – chồng hiện tại của em bây giờ. Về cơ bản Kiên đúng là mẫu người lý tưởng mà em cần. Anh có sự nghiệp, bản lĩnh vững vàng, luôn biết yêu thương chăm sóc vợ. Khác với chồng cũ, Kiên sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Ngay cả trước mặt bố mẹ, anh cũng không ngại lên tiếng bênh vợ nếu ông bà cư xử không đúng mực.
Có điều, em ly hôn để kiếm tìm 2 chữ “hoàn hảo” nhưng khi lấy Kiên rồi em mới nghiệm ra, ở đời không tồn tại 2 từ đó. Kiên đúng là người đàn ông chuẩn mực nhưng đó chỉ là khi anh diện trên người bộ vest, xách túi ra ngoài kiếm tiền. Là khi anh sẵn sàng vì vợ mà lớn tiếng quát lại cả nhà.
Còn về phòng ngủ, anh lại chẳng có đủ “bản lĩnh’ như em cần. Nói cho đúng thì Kiên đáp ứng cho em mọi thứ, riêng chuyện “chăn gối” thì không. Mỗi lần gần gũi vợ, dù ban đầu có cuồng nhiệt, sung mãn tới đâu cũng chỉ kéo dài được vài ba phút là anh lăn ra ngủ. Nói không quá chứ nhiều khi em còn chưa kịp cảm nhận, chồng đã “rút trận” từ bao giờ.
Em góp ý nhiều lần, cũng mua thuốc uống bổ trợ, tẩm bổ các kiểu cho chồng song tình trạng chẳng được cải thiện là bao. Quan trọng hơn, Kiên không coi trọng chuyện này. Với anh, gần vợ chỉ xem như là 1 “thao tác” giải quyết nhu cầu bản thân. Đến hẹn lại lên không cần để ý cảm xúc suy nghĩ của vợ.
Hơn 2 năm sống bên Kiên em phải ngậm ngùi chịu cảnh nguội lạnh như vậy. Cho tới sinh nhật năm ngoái của con gái riêng, em với chồng cũ tổ chức tiệc cho thằng bé tại nhà anh. Do uống say không chủ động được cảm xúc, hai đứa lại lao vào nhau cả đêm.
Nói ra thì xấu hổ nhưng với chồng cũ em cảm giác được “giải thoát” khác hẳn lúc bên Kiên. Sau lần ấy, em với anh thường xuyên lén lút qua lại. Không hẳn là em còn tình cảm mà chỉ bởi cả em với chồng cũ đều có nhu cầu. Quan trọng hơn là bọn em rất hợp nhau “khoản ấy”.
Biết rằng làm thế là quá sai song thật sự em không thể dứt được ham muốncủa bản thân. Giá như Kiên có thể hoàn hảo hơn, mỗi đêm anh có thể đáp ứng vợ thì em đâu tới mức phải vụng trộm với chính người mình từng rũ bỏ.
Nếu Kiên biết, chắc chắn tổ ấm mới của em sẽ tan nát. Không biết bao nhiêu lần em dằn lòng phải dừng lại mà cuối cùng lại chẳng vượt qua được ham muốn ấy. Giờ em nên làm thế nào để đôi đường được trọn vẹn hả các chị?