Em nhìn chồng, giận dữ, giờ lại còn dọa đuổi về ngoại nữa đấy. Được lắm, em cũng hết chịu nổi rồi, chẳng muốn sống chung như thế này nữa đâu.
Các cụ bảo bố mẹ sinh con trời sinh tính đúng là chẳng sai tí nào cả. Chồng em đây này, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhất. Đi làm về thì cứ sẵn là ăn thôi chứ chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Thế nhưng lúc kết hôn, bố mẹ thay vì cho chúng em ở chung thì lại bảo vợ chồng em ra ngoài sống riêng cho tự lập. Em thấy lạ kinh khủng, tưởng mẹ chồng cứ phải cho con trai ở gần để còn chăm nom cho con trai chứ. Nhưng thôi, ở riêng thì ở riêng, em cũng muốn ở riêng cho nó thoải mái thân mình.
Có điều tính cách của chồng em ngay cả khi cưới vợ rồi vẫn không hề thay đổi một tí nào. Càng nghĩ lại càng thấy bực khi kể lại các chị ạ. Ở với vợ mà vẫn cứ nghĩ mình đang sống cùng bố mẹ hay sao ấy. Sáng thì ngủ dậy là tót đi làm luôn, quần áo, chăn chiếu bày ra bừa bãi cũng chẳng thèm gấp. Quần áo thay ra cũng chẳng treo lên. Em mà có nói thì anh sẽ ngay lập tức bảo rằng:
– Ngày xưa toàn mẹ làm cho anh hết. Anh chẳng phải làm mấy cái việc vặt này đâu. Mà bây giờ chưa có con cái thì em phục vụ anh một tí cũng có cái gì là sai đâu.
Em một ngày còn bao nhiêu việc, hơi sức đâu để mà cãi vã nhau như thế nữa. Mà cãi vã với chồng em có mà em phải cãi cả ngày thì mới có thể hết được những cái để mà cãi. Càng nghĩ em lại càng thấy bực bội.
Anh đi làm về, chẳng thèm động tay bất cứ việc gì. Cái việc duy nhất mà anh có thể làm chính là hỏi em xem cơm đã chín chưa, đã được ăn cơm chưa, quần áo đã lấy xuống chưa để anh còn đi tắm rửa. Làm riết, em thấy em giống như ô sin giúp việc nhà vậy. Thế nhưng có lôi chồng ra để cãi vã thì cũng có giải quyết được gì đâu khi anh vẫn cứ ỉ lại như vậy.
Càng nghĩ mà em càng thấy chán nản vô cùng. Sống với nhau mới được có 3 tháng mà đã suốt ngày cãi vã nhau thế này rồi. Chẳng lẽ em lại mang chồng sang nhà nhờ bố mẹ chồng dạy lại thì còn ra cái thể thống gì nữa. Chẳng phải mẹ chồng đã bảo rằng bọn em phải tự lập rồi đấy hay sao?
Hôm rồi, chắc vì áp lực, mệt mỏi quá cho nên em bị sốt, người ngây ngấy, lại rất mệt, thế nên nấu nướng xong thì em gần như chẳng còn sức làm bất cứ việc gì cả. Ăn uống cũng chỉ cho qua loa, em có nhờ chồng rửa hộ mâm bát để em đi lấy thuốc uống:
– Nay em mệt quá, anh rửa bát giúp em có được không?
– Mệt thì cũng cố mà rửa đi, suốt ngày trốn việc.
– Anh nhìn lại đi xem ở cái nhà này ai mới là người trốn việc cơ chứ.
– Cô đang nói cái gì, cô nói ý gì chứ. Tôi không rửa. Đấy là việc của cô.
– Tôi là vợ anh chứ không phải osin, anh ăn được thì rửa được. Nếu như anh không rửa được thì đập hết đi, tôi đây cũng không cần đâu, tôi quá mệt mỏi rồi.
Em vừa dứt lời thì chồng em liền hất tung mâm bát, đã thế còn quát to:
– Tôi cho cô về nhà mẹ đẻ luôn đấy. Mới lấy chồng mà đã láo nháo à.
– Phải may mà mới lấy chồng, chứ lấy lâu thì càng khổ. Biết sớm chấm dứt sớm sẽ nhẹ nợ hơn, chứ nghĩ cảnh sống 50, 60 năm với người chồng không biết thương vợ như anh, tôi thực sự không tưởng tượng nổi.
Em nhìn chồng, giận dữ, giờ lại còn dọa đuổi về ngoại nữa đấy. Được lắm, em cũng hết chịu nổi rồi, chẳng muốn sống chung như thế này nữa đâu. Em lên thẳng phòng, thu dọn hết đồ đạc rồi ung dung kéo vali đi ngay trước mặt chồng.
– Cô đi đâu đấy?
– Tôi về nhà mẹ tôi trước khi anh muốn đuổi.
– Điên à, đi đâu.
– Buông tay ra, tôi không thể sống với một người chồng ích kỉ, vô trách nhiệm như anh được. Giờ còn thế này, sau này có con thì sao chứ. Nào bỏ ra.
Em gắt lên thì lão chồng lại ôm chặt lấy em, rối rít xin lỗi:
– Anh sai rồi, để anh dọn, dọn ngay đây, em đừng nóng, em lên nghỉ đi nhé!
Rồi lão ấy cun cút đi dọn dẹp đống đổ vỡ, con pha trà, lấy thuốc cho em nữa. Đấy, đôi khi cứ phải làm căng lên như thế thì mấy lão ấy mới thấy sợ các chị em ạ. Không biết lão chồng em thay đổi thật sự hay chỉ làm tạm thời thay đổi, nhưng dù thế nào thì em cũng nhất định phải cho lão thành người chồng có trách nhiệm mới được. Nhưng thực sự ngẫm lại cũng buồn lắm các chị à.