Em còn nghĩ người ta đã nói nhầm sang ai đó cho đến tận cái hôm chính tai em nghe bố mẹ em đi rêu rao với hàng xóm rằng chồng em là kẻ ăn bám.
Cái ngày đưa chồng về ra mắt, em đã biết bố mẹ em không hài lòng về hoàn cảnh gia đình nhà anh. Chồng em xuất thân ở quê, bố mẹ, anh chị đều chỉ làm nông nên cuộc sống cũng vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Biết em quen chồng, ngay từ đầu bố mẹ em đã phản đối:
– Mày điên à con, ở cái đất này thiếu gì thằng tử tế để cho mày lấy đâu mà mày lại chui về cái xó xỉnh ấy. Nó còn chưa có nhà, chỉ có mỗi cái công kiếm được một tháng khoảng 20 triệu ấy thì ăn nhằm cái gì, còn lâu chúng mày mới xây được nhà, mới mua được nhà nhé. Nghe mẹ, bỏ nó đi, mẹ kiếm cho người khác.
– Con yêu anh ấy và sẽ chỉ lấy anh ấy làm chồng thôi. Thời buổi nào rồi mà mẹ còn cứ so sánh mấy chuyện đó.
Thế rồi em vẫn nhất quyết cưới anh làm chồng. Sau khi kết hôn, chúng em hiện vẫn chưa tìm được căn nhà ổn định nên có xin ở nhờ nhà bố mẹ một thời gian. Đến lúc tìm được căn nhà cũng ổn ổn, em bảo chuyển đi thì bố mẹ em lại không cho:
– Nhà cửa rộng thế này, hai đứa còn định đi đâu nữa chứ. Ở với bố mẹ cũng được chứ sao?
Con gái ai mà chẳng muốn ở gần bố mẹ cho sướng. Thế nhưng đàn ông mang cái tiếng đi rể cũng không hay, nên em suy nghĩ cho chồng em, từ chối bố mẹ. Bố mẹ em lại không muốn con gái đi, quay sang bảo với chồng em:
– Bố mẹ xin con, cứ ở lại đây có được không. Nhìn con gái mình ra bên ngoài sống, ăn đói mặt rét, chịu cực chịu khổ bố thật sự chẳng đành lòng con ạ.
Em còn đang định từ chối thì chồng em lại gật đầu đồng ý luôn khiến em ngỡ ngàng. Tối đó em có hỏi chồng em về chuyện ở riêng thì anh bảo:
– Thú thực anh muốn ra ở riêng, nhưng nếu em muốn ở lại phụng dưỡng bố mẹ thì tùy em, em ở đâu anh ở đó. Chỉ cần em sống thoải mái thì anh cũng thoải mái.
Em mừng lắm vì anh đã bỏ đi sĩ diện của bản thân mình để mà lo nghĩ cho em. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản được. Không phải chồng em này nọ, sống không biết điều mà là bố mẹ ấy. Mỗi tháng chồng em gửi ông bà 10 triệu để ông bà lo giúp sinh hoạt của vợ chồng em.
Rảnh rỗi chồng em được nghỉ cũng giúp việc nhà, chẳng ngại đưa mẹ vợ đi chợ, chẳng ngại cả việc cầm chổi lau cái nhà, quét cái chân. Em tin chồng em đang hết lòng vì em, vì mong có được cuộc sống bình yên. Vậy mà đi đâu em cũng nghe người ta hỏi:
– Chồng mày làm kẻ ăn bám à. Sao xinh gái để kia mà lại lấy chồng ăn bám thế. Đã thế lại còn đưa nó về nhà mình ở nữa, chỉ khổ bố mẹ.
Em ngơ ngác, chưa bao giờ em nghĩ rằng chồng mình là kẻ ăn bám. Em còn nghĩ người ta đã nói nhầm sang ai đó cho đến tận cái hôm chính tai em nghe bố mẹ em đi rêu rao với hàng xóm rằng chồng em là kẻ ăn bám. Em đã chẳng thể nhịn được nữa mà gọi thẳng bố mẹ ra để nói chuyện lúc này chồng em chưa về, em cũng không muốn anh biết lại buồn.
– Tại sao bố mẹ lại nói chồng con là kẻ ăn bám. Rõ ràng anh ấy có gửi tiền cho bố mẹ, còn rất chăm chỉ làm việc nhà nữa kia mà.
– Nó vẫn là kẻ ăn bám đấy, ở nhà vợ không ăn bám thì còn gọi là cái gì được. Thế theo cô thì tôi phải gọi chồng cô là cái gì.
– Nhưng chính bố mẹ đã chủ động bảo anh ấy ở rể kia mà.
– Nói thế là để mày không khổ thôi. Giờ nó chẳng cố gắng lo được cho mày cuộc sống tốt thì chả mắng nó à.
Em biết anh là người trọng sĩ diện nhưng vì em đã bỏ hết sĩ diện của mình đi mới ở rể như vậy. Hơn nữa mẹ em hay bị ốm nên anh muốn ở lại để gia đình vững hơn khi ốm đau còn dễ chạy, vậy mà bố mẹ không hiểu. Giờ em không thể khiến cho anh sống mà phải chịu đựng uất ức vì mình được. Em đứng dậy thẳng thừng:
– Chúng con xin ra ở riêng. Con không thể để chồng con chịu ấm ức được nữa, bố mẹ thật sự không biết quý trọng con rể.
– Mày bênh nó cãi bố mẹ đúng không?
– Anh ấy ở đây vì muốn con vui vì lo bố mẹ đau ốm. Nhưng giờ con nghĩ bọn con nên đi, bố mẹ cũng đừng bảo gì khó nghe với chồng con nếu như muốn con gái mình được hạnh phúc, con sẽ lựa lời nói với anh ấy.
Tối đó em tâm sự với chồng kêu muốn ở riêng, anh cũng đồng ý ngay. Giờ chúng em đang thuê nhà trọ. Em vẫn còn rất giận bố mẹ vì đã đối xử với chồng em như thế thú thực nhìn anh em thương lắm. Bố mẹ em giận quá, mẹ phải đi truyền nước. Theo các chị, em có sai không khi đã làm như vậy ạ? Liệu có phải em cũng hơi quá với bố mẹ không?