Hôn nhân là nơi bòn rút sức lao động của người vợ nhiều nhất

Đàn bà bước vào hôn nhân ai cũng mong chờ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau cùng họ đều nhận ra hôn nhân chính là nơi bòn rút sức lao động của mình nhất.

Người ta thường nghĩ công việc nặng nhọc như lao động tay chân, phải đội nắng đội mưa thì mới được xem là vất vả. Nhưng sự thật thì nghề làm vợ của nhiều người đàn bà đang được xem là công việc vất vả, lấy đi nhiều thứ quý giá của đàn bà: Nhan sắc, sức khỏe và cả những mơ ước của họ

Với đàn ông, họ nhìn nhận chuyện vợ mình ở nhà rất khỏe, ngày chỉ đi chợ rồi nấu 3 bữa cơm. Chẳng có gì mà vất vả cả nhưng đâu có cơ chứ, đàn bà lấy chồng rồi thì thời gian cho mình thì ít mà cho chồng con thì lúc nào cũng nhiều.

Khi còn độc thân đàn bà tự do, thoải mái nhưng khi bước vào hôn nhân rồi thì bao lo toan đổ hết lên đầu họ. Nếu sinh con gái thì bị chửi là vô dụng, sinh được con trai mà không biết chăm thì cũng chửi là loại mẹ tồi tệ, không biết chăm con.

Đàn ông tự nói rằng phụ nữ kể công mới đi nói hôn nhân bóc lột sức lao động của họ. Thử nghĩ mà xem, đàn ông lấy vợ thì có người chăm sóc, hầu hạ. Chứ đàn bà lấy chồng thì đang từ công chúa họ tụt xuống làm ô sin không công. Việc gì cũng đến tay vợ, con cái cũng mặc kệ vợ. Nhiều khi đàn bà muốn thốt lên:

– Rốt cuộc lấy chồng làm gì để hao gầy cả tuổi trẻ và thanh xuân của mình.

Đàn ông mắc cái bệnh đó là lúc nào cho rằng mình kiếm tiền giỏi rồi mang về cho vợ con là được. Về nhà thấy đồ đạc bừa bộn không dọn giúp vợ nhưng lại mắng chửi vợ là chỉ biết ăn và ngủ.

Nói thật thì những người vợ họ làm việc không khác gì có ‘3 đầu 6 tay’ đâu đàn ông ạ. Mang tiếng ở nhà nấu 3 bữa cơm nhưng lúc nào việc không tên cứ ập đến. Nào là cân đo đong đếm làm sao để mua cho ngon nhưng giá lại rẻ. Con cứ bám mẹ thế là một tay bế con một tay nấu nướng, giặt giũ.

Chẳng khó gì khi thấy cảnh đàn bà kết hôn rồi ăn mặc như bà thím, đầu tóc lúc nào rối bời. Vừa ôm con vừa cố xúc thìa cơm nguội để ăn cho xong bữa mà có sữa cho con bú. Vợ có nhờ chồng chuyện bếp núc thì cũng bị quát: “Cô không thấy tôi ra ngoài làm việc vất vả à mà còn sai vặt. Bếp núc là của đàn bà, đừng có bắt đàn ông làm. Cô có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền như tôi kìa”.

Đấy, đàn ông xem vợ mình chẳng khác gì ô sin, mà có khi đàn bà còn khổ hơn ô sin. Bởi người ta đi làm ô sin còn có lương, chứ đàn bà ở nhà làm gì có cái chuyện đó. Chẳng phải chính hôn nhân bóc lột sức lao động của họ còn gì nữa.

Đàn bà ai cũng ước nếu biết lấy chồng khổ thế này thì thà ở vậy tự nuôi thân còn hơn. Mang tiếng có chồng nhưng bị đối xử thậm tệ, chồng đưa tiền cho vợ mà bắt vợ phải mang ơn, ngửa tay xin tiền mà cảm thấy nhục nhã.

Hôn nhân chính là đàn bà phải tự bươn, chồng ốm vợ chăm, con ốm vợ chăm nhưng tới khi vợ ốm thì chồng mặc kệ vợ. Trong nhà có gì tốt thì do chồng gây dựng, cái gì xấu do vợ gây ra hết. Đấy làm vợ khổ thế đấy, bước vào hôn nhân rồi mới biết là đàn ông tốt giống như ma, nghe nhiều nhưng chưa được gặp bao giờ cả.

Vậy nên đàn bà ạ, đừng để tuổi trẻ của mình chôn vùi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ở đó bạn không nhận được sự tôn trọng. Còn đàn ông, làm chồng hãy biết thương vợ, bởi ngoài kia đầy người đàn ông tốt chỉ chờ cơ hội vợ anh muốn ly hôn là họ đến rước ngay đấy. Cơm nhà anh nhưng là đặc sản của người khác đấy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *