Hài hước tự nhận mình đang theo đuổi mô hình “nông nghiệp lười”, chị Linh nhiệt tình kể về khu vườn tràn ngập các giống rau trái lạ, cho năng suất cao mà không tốn nhiều thời gian chăm sóc.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (sống ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng) vốn xuất thân là một kỹ sư nông nghiệp. Chị bắt đầu theo đuổi hành trình làm vườn cách đây 5 năm. Ban đầu, chị và một cô bạn cùng đam mê thử trồng hoa trong chậu. Sau đó, cả hai chuyển dần sang trồng các loại rau củ quả độc đáo, cho năng suất cao.
“Thời gian đầu làm vườn, vì quỹ đất hạn chế nên chúng mình chỉ trồng trong chậu, giúp kiểm soát mọi điều kiện chăm sóc thuận tiện hơn, nhất là với những giống hoa và rau đẹp nhập từ nước ngoài đòi hỏi quy trình trồng trọt, chăm sóc kỳ công. Khi có dịp đi công tác nước ngoài, mình thấy rau củ quả của nước họ đẹp quá nên quyết tâm thử nghiệm chinh phục và dần đam mê từ lúc nào không hay”, chị Linh nói.Chị Thùy Linh vốn là kỹ sư nông nghiệp. Đam mê chinh phục các giống rau trái đẹp từng thấy khi đi công tác nước ngoài, chị quyết định về quê nhà gây dựng khu vườn riêng, trồng nhiều loại nông sản sạch.
Trong vườn có nhiều giống rau trái lạ, màu sắc đẹp mắt và cho năng suất cao như cà giọt lệ, cà chua bạch tuộc,…
Khởi đầu từ 30m2 trên sân thượng, chị Linh và người bạn tiếp tục mở rộng mô hình, theo đuổi niềm đam mê với nông nghiệp sạch bằng mảnh vườn có diện tích 200m2. Đây là nơi cung cấp rau trái đảm bảo chất lượng cho gia đình chị và họ hàng, bạn bè thân thiết.
Tuy công việc riêng khá bận nhưng chị Linh vẫn đảm bảo trồng trọt, làm vườn nông sản sạch một cách chỉn chu. Chị áp dụng các tiêu chí hàng đầu cho khu vườn của mình là đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian và cho năng suất cao, rau củ quả đẹp mắt. Bên cạnh đó, chị cũng có những nguyên tắc riêng để làm vườn, trồng rau hiệu quả, thu hoạch thành quả lao động “mỏi tay”.
Chị Linh tự nhận mình làm “nông nghiệp lười” vì áp dụng cách chăm vườn không tốn nhiều thời gian và công sức nhưng vẫn thu được thành quả tuyệt vời.
Nguyên tắc đầu tiên là mùa nào thức đó. Chị Linh trồng cây đúng vụ để hạn chế được sâu bệnh và cho năng suất cao. Mùa hè nắng nóng, gia chủ trồng dưa, bầu, bí. Riêng các loại rau ăn lá thì trồng quanh năm. Sang mùa đông, vườn chủ yếu gồm các giống cây có khả năng chịu lạnh như bắp cải, su hào, cà chua.
Để rau trái phát triển khỏe mạnh, người phụ nữ Hải Phòng áp dụng nguyên tắc thứ hai là đầu tư chăm sóc sức khỏe đất. Cứ thu gom được bao nhiêu xác bã thực vật từ vụ trước, chị Linh lại vùi hết xuống đất để tăng chất mùn, vừa đỡ tốn công dọn dẹp vườn, vừa kích hoạt hệ vi sinh, tăng khả năng giữ nước cho đất và giảm tần suất tưới tiêu.
“Khi đất tốt, có nhiều dinh dưỡng, mình không phải quá lo lắng về vấn đề bón phân. Cây hấp thu đủ các dưỡng chất cần thiết có trong đất để phát triển. Mình cũng che phủ đất bằng xác bã thực vật hoặc màng phủ nông nghiệp để đất giữ nước, lúc nào cũng ẩm và tránh tình trạng mọc cỏ, từ đó không tốn nhiều công sức chăm sóc vườn”, chủ nhân khu vườn chia sẻ.
Nữ kỹ sư công nghiệp cũng áp dụng các biện pháp để tăng cường sức kháng tự nhiên cho cây. Đây là nguyên tắc thứ ba chị thường áp dụng trong quá trình chăm sóc rau trái.
Trong vườn, cây cối được trồng thưa, có khoảng cách phù hợp để lá phát triển khỏe mạnh, hạn chế các bệnh về lá. Gia chủ còn nghiên cứu các giống F1 kháng bệnh cho năng suất cao để trồng một lần nhưng thu hoạch nhiều đợt.
Nguyên tắc cuối cùng được chị Linh xem như “bí quyết vàng” để làm vườn hiệu quả mà không tốn nhiều công sức chăm sóc, đó là áp dụng phương pháp trồng xen canh. Ví dụ như giống bầu, bí ưa nắng thì chị làm giàn, trồng ở khu vực đón được nhiều ánh sáng nhất. Bên dưới giàn, chị tận dụng để gieo hạt cải hoặc xà lách vì đây là hai giống cây ưa bóng râm, đồng thời che chắn gốc cho bầu, bí. Nhờ đó chị đỡ tốn công dọn dẹp cỏ hay tưới nước cho cây.Cây cối trong vườn đa phần được trồng trọt theo mối quan hệ cộng sinh.
Gia chủ thường trồng xà lách cạnh cây đậu cove, vì cây đậu tạo đạm dưới đất và xà lách tận dụng nguồn đạm đó để phát triển. Chị Linh cũng thích trồng các loại rau gia vị và hoa cúc vạn thọ để xua đuổi sâu bọ, đồng thời tạo nguồn thực phẩm đa dạng cho cả nhà, hạn chế phải đi chợ.Thời gian mới bắt tay vào trồng trọt, chủ nhân khu vườn cũng gặp một số khó khăn. Ở nước ta, khí hậu nóng ẩm nên cây hay gặp sâu bệnh. Muốn chinh phục được một giống đẹp, người làm vườn phải nắm rõ các yêu cầu sinh học và những tình trạng sâu bệnh thường xuất hiện ở cây.
Chị phải tự mày mò, học hỏi kỹ thuật trộn đất, trộn phân bón,… nghiên cứu tài liệu trong nước và nước ngoài. Với những nguyên liệu được áp dụng trong kỹ thuật nước ngoài mà Việt Nam không có, chị lại tìm những thứ tương tự để thay thế như vỏ trấu, xơ dừa, các loại phân bón,…
Khu vườn của chị Linh giống như một hệ sinh thái thu nhỏ, có đủ loại rau xanh và cây lấy trái.
Mỗi ngày, chị chỉ tốn 1 giờ đồng hồ để chăm sóc vườn và thu hoạch thành quả lao động, đồng thời theo dõi sự phát triển của rau trái, kịp thời xử lý nếu phát hiện cây gặp vấn đề.
Con gái chị thích thú thu hoạch cà chua trong vườn.
Các em nhỏ tỏ rõ sự hào hứng khi được trải nghiệm, khám phá và thu hoạch trong khu vườn tràn ngập các loại rau trái khác nhau.
Với gia đình chị, khu vườn có ý nghĩa to lớn cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Các con chị có thêm không gian để học hỏi, phân biệt các loại cây và khám phá, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên. Mỗi dịp cuối tuần, bKhu vườn của chị Linh còn đáp ứng nhu cầu rau xanh cho 2-3 hộ gia đình họ hàng thân thiết. Mọi người đều nhận xét rau củ trồng tự nhiên ăn ngon, ngọt và đảm bảo hơn mua ngoài chợ.
“Mình thấy rất hạnh phúc khi lan tỏa được niềm đam mê trồng trọt, làm vườn tới các con. Chúng đã thuộc tên từng loại cây, loài hoa trong vườn, đọc vanh vách những giống rau mẹ đang trồng. Các bé còn biết đặt câu hỏi hết sức tự nhiên như “Mẹ ơi, giun ở dưới lòng đất sao mà thở?”, “Sao mẹ lại hót lá cây rải xuống đất”,… Mình nhận thấy cuộc sống của thiên nhiên, cây cỏ cũng giống như một xã hội thu nhỏ hàng ngày nên thông qua mô hình vườn nhà như vậy, các con sẽ học hỏi được rất nhiều điều, trưởng thành hơn và làm phong phú trí tưởng tượng”, chị Linh bày tỏ.